“Ha ha ha ha ha cho nên sau này không thể gọi là anh Minh, phải gọi là Tiểu Lượng à?”
“Enough, It’s enough.” (đủ rồi đấy)
“Tiểu Minh còn nhịn được, Tiểu Lượng thật sự không thể nhịn nổi đâu! Anh Lượng mẹ anh đặt tên đỉnh của chóp!”
“Enough, It’s enough.”
“Bỗng nhiên nhớ đến bài toán giải đố tiểu học, có cả Tiểu Cương, Tiểu Hồng ha ha ha ha!”
“Chị Chân Vũ tên là Chân Hồng à, ở chỗ chúng ta có ai tên là Tiểu Cương không nhỉ?”
Bàn ăn im lặng một chút, mọi người đều chìm vào suy tư.
“Ờ…” Tiêu Nghiêu nghĩ ngợi, “Hình như thật sự không có?”
“Thật sự không có.” Tiền Đa Đa khẳng định gật đầu.
“Có đó.” Vương Tương bình thản húp nước dùng mì lạnh, “Nhà tôi có một con chuột hamster, tên Chí Cương.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha Quân Tọa cậu nuôi cả chuột hamster cơ à.”
“Không phải của tôi.” Vương Tương lẩm bẩm, “Là người khác gửi nuôi ở nhà tôi.”
“Ai vậy? Thị Nhung?”
“Chắc chắn là Thị Nhung rồi, tôi nhớ anh Huyên có một con mèo tên là Kiến Quốc.”
“Phụt, ha ha ha ha ha ha ha ha, Đế Thần đầu óc đều có vấn đề cả thì phải.”
“Đến đây, uống rượu uống rượu.”
Nghỉ hè, Sĩ Lương và những người khác tụ tập cùng nhau, chọn một quán thịt nướng xiên khá ngon ở địa phương để lai rai.
“Anh Đài, lần này cậu có thể ở nhà được bao lâu?”
“Chắc chắn không thể so sánh với đám sinh viên các cậu được, tôi ở nhà ba ngày là đi.”
Tiền Đa Đa phết tương ớt: “Tốt nghiệp cấp 3 cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769024/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.