Lãnh Tiểu Đài mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình ngồi trên sân thượng tầng thượng của Bệnh viện nhân dân Thành phố số 1, ôm một ly trà sữa đang dần nguội lạnh.
“Lạnh thật.” Cậu nói, “Cậu không lạnh sao?”
Bên cạnh cậu có một thiếu niên tóc đen đang ngồi, áo khoác rộng thùng thình, mũ áo rất to.
Trong mơ, cậu nói với thiếu niên: “Cậu không phải đang sốt sao?”
“Không sao.” Thiếu niên kéo mũ áo xuống, để lộ gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú với Lãnh Tiểu Đài.
“Ba cậu…”
“Tang lễ 3 ngày trước.”
“Ừm…”
Lãnh Tiểu Đài nhấp một ngụm trà sữa.
Cậu không gọi được tên của thiếu niên, bởi vì trong ấn tượng của cậu chưa từng quen biết người này. Nhưng trong mơ, họ dường như rất thân quen.
Thiếu niên không nói nhiều, hai người ngồi ở rìa tòa nhà, dưới chân là khung cảnh đường phố phồn hoa. Mưa lớn liên tục mấy ngày, thời tiết lạnh vô cùng.
“Áo Lợi Khắc Tư, Khải Lí, Lam Trạch, Thụy Ngải Phổ, Lan Thiết, Vệ Nhiên…” Thiếu niên kể tên của khoảng hơn 50 người, Lãnh Tiểu Đài chỉ nhận ra Lan Thiết.
“Đây là…?” Cậu hỏi.
“Những thành viên cốt cán cùng tôi nghiên cứu kế hoạch bánh răng năm xưa.”
“Cậu còn nhớ họ.”
“Đúng vậy.”
Lãnh Tiểu Đài dần dần có lại ký ức về thiếu niên này.
“Lan Thiết nói, là cậu đã giết họ.”
“Đúng vậy.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hư Vô rốt cuộc là gì? Là không tồn tại, là “vô” trong phạm trù triết học, hay là không. Thật ra tôi cũng không biết, Đế Thần cũng có rất nhiều điều chưa giải đáp được, cũng có rất nhiều việc không làm được. Ban đầu tôi chỉ muốn sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769025/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.