Scene 1 (cảnh 1)
“Đến ga Meguro.”
Ở hàng ghế trống cuối toa tàu có một người đàn ông tóc đen đang ngồi, mặc quần casual, đi giày cao cổ, cả người co ro trong chiếc áo phao lông vũ màu trắng dáng ngắn.
Tháng mười hai ở Yokohama trời quang ít tuyết, so với những người xung quanh, người đàn ông này ăn mặc có phần quá dày.
Cậu tùy ý xoay núm điều chỉnh của chiếc radio, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy động tác là như vậy, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho tôi biết, thật ra cậu ấy đang ngủ.
“Đến ga Hiyoshi rồi.”
Người đàn ông mở mắt, tháo tai nghe, thản nhiên xuống xe.
Scene 2
Phòng hội nghị khuôn viên Keio Hiyoshi.
“Điểm GPA không qua nổi 3.0, TOEFL chưa đến 100, tỷ lệ chuyên cần gần như bằng không, kinh nghiệm thực tập không có, vất vả lắm mới có một bài báo cáo thì lại là do Thị Trẫm viết giúp cậu. Anh Minh, 4 năm đại học cậu sống sót kiểu gì vậy?”
“Lêu lổng chứ sao~”
“Vậy cậu đăng ký học thạc sĩ ở trường chúng ta được bằng cách nào vậy?”
“Có lẽ là… giảng viên thấy ảnh thẻ không đội mũ của tôi đẹp trai?”
Ân Đào Tiểu Mai cạn lời.
4 năm đại học, thành tích của Sĩ Minh làng nhàng, do tính cách tạo nên.
Nếu nói tính cách của Sĩ Lương thuộc loại nghiêm túc cố chấp, trong cốt cách khá kiêu ngạo, không dễ chọc vào, vậy thì Sĩ Minh ở điểm này hoàn toàn trái ngược với em trai mình.
Trong mắt người lạ Sĩ Minh chắc chắn là một học sinh ngoan ngoãn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769027/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.