Scene 1
Thang máy đến tầng 1, cửa mở.
Ngay lúc Thị Trẫm định bước ra, người phía sau gọi cậu lại.
“Cùng đi ăn nhé, xe của tôi ở tầng hầm B1.” Người đó nói.
Thị Trẫm ngừng lại 1 giây, bấm nút đóng cửa thang máy, thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
“Cậu mua xe?” Thị Trẫm ngồi vào ghế phụ lái.
“Của đàn anh.” Người đó nói, “Hôm nay tôi suýt nữa thì đến muộn cuộc họp, đàn anh liền cho tôi mượn xe. Ăn gì?”
Thị Trẫm dựa vào ghế nghiêng đầu, không nói gì, ý là cậu sao cũng được, lười không muốn nghĩ.
Xe khởi động, chạy trên con đường thuộc khu phố Akasaka.
Người lái xe, là một thanh niên trạc tuổi Thị Trẫm. Trắng trẻo sạch sẽ, đeo một cặp kính gọng lớn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài hiền lành của cậu ta là, cậu ta nhuộm một mái đầu màu mè rối bù vô cùng khoa trương.
Thiếu niên tóc màu mè lái xe đến bãi đỗ xe bên cạnh khu phố sầm uất, rồi xuống xe.
Trên đường tìm quán ăn, mái tóc nhiều màu sặc sỡ đó thu hút không ít ánh mắt tò mò. Thiếu niên chỉnh lại gọng kính, dường như hơi ngượng ngùng, e dè dúi mặt vào trong khăn quàng cổ.
Thị Trẫm không hiểu, nếu người này cảm thấy ngượng ngùng, tại sao còn phải tự làm khó mình như vậy.
Hai người chọn một nhà hàng không quá đông đúc, sau đó chui vào.
Gọi món xong, thiếu niên gập thực đơn lại: “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
Thị Trẫm nhấp một ngụm nước: “Cậu để tôi sắp xếp lại ngôn ngữ đã.”
5 phút sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769033/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.