Scene 1
“…”
“…”
“…Cái kia… cậu có việc gì à?”
Đằng Hoàng nhìn chằm chằm vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của Sĩ Lương, trong lòng thấy rờn rợn.
“Không có gì…” Sĩ Lương hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn hết sức mà đứng dậy.
Đằng Hoàng nhìn bóng lưng Sĩ Lương, quan tâm hỏi: “Thật không?”
Sĩ Lương không còn sức để trả lời cậu, bực bội xua tay một cái, loạng choạng đi về phía giường.
Vừa mới đi đến mép giường, cậu liền bị Đằng Hoàng kéo lại.
“Cậu nên thay thuốc rồi phải không, máu đều rỉ ra cả rồi.” Đằng Hoàng nhíu mày, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sĩ Lương.
Sĩ Lương khẽ thở ra một hơi, từ từ quỳ xuống giường, cúi gập người, vùi mặt vào trong chăn, “Có thể phiền cậu ra ngoài một lát được không?”
“Hả?” Đằng Hoàng nhìn một vòng quanh phòng của mình.
Đằng Hoàng cũng ở một mình, thuê một căn hộ bình thường, ngoài nhà vệ sinh ra, không có phòng ngăn.
Đây là bảo mình ra ngoài đường à?
“Tại sao?” Đằng Hoàng không hiểu.
“…” Sĩ Lương lại hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói, “Ra ngoài, làm ơn…”
Đằng Hoàng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, cậu nhìn tấm ga trải giường bị Sĩ Lương vò nhàu, lo lắng bước tới: “Cậu có phải đặc biệt khó chịu không! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!”
Nói rồi, Đằng Hoàng cúi người định ôm Sĩ Lương.
Bàn tay đó vừa mới ôm lấy eo, ngọn lửa dục v..ọng bị Sĩ Lương kìm nén bấy lâu nay lập tức bùng lên.
“Ưm… OAO” Đằng Hoàng kinh ngạc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769034/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.