Scene 1
“Thị Trẫm.”
“Sĩ… Minh.”
“Chào buổi sáng ==”
“Ừm ==”
Sĩ Minh cứng nhắc nhấc cánh tay đang ôm eo Thị Trẫm của mình ra, rồi lại cứng nhắc gạt bàn tay Thị Trẫm đang đặt trê.n hông mình đi. Cậu ngồi thẳng người dậy, vết thương do súng ở bụng làm khóe mắt cậu giật giật.
Sĩ Minh nhớ lại thằng nhóc của Lục Nguyệt Tổ đó đã bắn cậu một phát, lúc mở mắt ra lần nữa chính là sáng sớm hôm nay cậu đang nằm trong chăn của Thị Trẫm.
Còn chưa mặc quần áo.
Cậu mang vẻ mặt muốn chết nhìn về phía Thị Trẫm, phát hiện vẻ mặt của Thị Trẫm còn muốn chết hơn cả mình.
“Tôi là Sĩ Minh.” Sĩ Minh trần thuật.
“Tôi biết.” Ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc tỉnh lại Thị Trẫm đã biết.
Trực giác.
“Thị Trẫm cậu là đồ biến th.ái.”
“Tôi không làm gì cả.”
Theo như Sĩ Minh thấy, Thị Trẫm nhất định là quá nhớ nhung em trai mình, sau khi cứu mình đang hôn mê từ Lục Nguyệt Tổ về, đã không kiềm chế được mà ôm cậu ngủ.
Mà Thị Trẫm lúc này, đang rơi vào tình thế còn hỗn loạn hơn. Người trước mắt này tuyệt đối là Sĩ Minh không sai, vậy tối qua là ai? Dựa vào cảm giác cậu cho rằng tối qua là Sĩ Lương, lẽ nào là Sĩ Minh ý thức hỗn loạn giả dạng thành Sĩ Lương? Cậu phán đoán sai rồi? Sĩ Lương rốt cuộc có từng trở về hay không? Đương nhiên, những điều này đều không làm cậu hỗn loạn bằng cảnh tượng trước mắt – cậu và Sĩ Minh ôm nhau trong một cái chăn.
Mặc dù xét về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769036/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.