Scene 1
“Không được.”
Thị Trẫm nói.
“Tại sao?” Sĩ Lương suýt nữa thì khóc.
“Sĩ Minh cậu đừng quậy…”
Sĩ Lương bật khóc.
Cậu khóc rất thương tâm.
Sĩ Lương ôm cổ Thị Trẫm khóc nức nở, nước mũi nước mắt đều quẹt hết lên vai Thị Trẫm.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Thị Trẫm lúc đối diện với mình, đó gọi là tâm tĩnh như nước, dám chắc người ta vẫn luôn coi cậu là Sĩ Minh, hành vi giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý hoàn toàn thuộc phạm trù nhân đạo.
Thị Trẫm với đôi mắt cá chết đờ đẫn, cứ thế bị Sĩ Lương ôm khóc mấy phút liền.
Cũng đừng trách Thị Trẫm vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì Sĩ Minh con người này trước nay vẫn luôn không hành động theo lẽ thường, tư duy lúc nào cũng ngẫu nhiên, nói theo cách thông thường chính là có bệnh. Cho nên bất kể là đi chân trần chạy ngoài đường lớn, toàn thân thảm hại chặn xe, bị người ta bỏ thuốc buộc phải để người khác giúp mình qu*y tay, đột nhiên yêu cầu làm tì.h với người có quan hệ rất tệ với mình, hay là giống như bây giờ ôm mình khóc lóc một trận, Thị Trẫm đều cảm thấy rất bình thường.
Nhưng không thoải mái.
Cực kỳ~ không thoải mái.
Nước mũi đều dính cả vào cổ rồi.
Thị Trẫm gỡ Sĩ Lương ra, giữ khoảng cách 10 centimet với cổ của mình.
“Đừng quậy nữa Sĩ Minh…” Cậu nói.
“Oa…” Sĩ Lương khóc càng thương tâm hơn, “Đồng Đồng là tôi đây, tôi là Sĩ Lương mà oa hức hức hức hức hức.”
“Đã nói rồi, cậu đừng quậy…”
“Tôi hức hức là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769035/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.