Scene 1
“A a a a a a a a a a a a a!” Đằng Hoàng ôm mặt ngồi thụp xuống.
Thị Trẫm vẻ mặt lạnh lùng.
“Ban nãy tôi!” Đằng Hoàng ngẩng đầu, “Có phải đã nói một câu thoại cực kỳ phô trương không!?! “
Thị Trẫm vẻ mặt lạnh lùng.
“A a a a a a a a a a thế giới mới a a a a a” Đằng Hoàng cào tim cấu gan, “Thần a a a a a xấu hổ quá đi!!!”
Phải nói Đằng Hoàng, tuy đeo một cặp kính gọng lớn phô trương, nhuộm một đầu tóc màu mè sặc sỡ, nhưng thật ra là một đứa trẻ vô cùng hay ngượng ngùng. Một mặt tôn sùng style khoa trương ngầu lòi bá cháy bọ chét, một mặt lại không chịu nổi cảm giác xấu hổ ập đến sau khi mình làm màu.
Đặc biệt nhát gan.
Do trê.n người bị Thị Trẫm đâm hai lỗ, Đằng Hoàng phun máu một lúc, sau đó cũng ngoan ngoãn lại.
Cậu thở dài một hơi, lấy lại sức: “Cậu nói xem tôi nên giao nộp cậu cho nhà nước? Hay là tự mình tôi xử lý?”
“Tôi nói đánh xong rồi?” Thị Trẫm đột nhiên mở lời.
Đằng Hoàng sững người.
Cậu nhớ, sau khi Đế Thần bị Kỷ Quyết đâm trúng, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng hành động, không thể nào nói chuyện được!
Ngay sau đó, thanh trường đao đang găm chặt Thị Trẫm vào tảng đá lớn từ từ rút ra.
Đằng Hoàng hoàn toàn ngẩn người.
Đao tự mình động đậy, chẳng lẽ Kỷ Quyết có ý thức riêng của mình?!
Sau khi Kỷ Quyết rời khỏi cơ thể, thương thế của Thị Trẫm lập tức biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769043/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.