Scene 1
Đằng Hoàng thấy Sĩ Lương đứng hình, cũng tò mò ghé sát lại xem.
Nhìn một cái, à được rồi, cái này thì có hơi khó xử.
Lão Đằng cảm thấy tình huống này không thích hợp để mình có đất diễn, liền lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh mà chuồn đi mất.
Đại não của Sĩ Lương load mất năm sáu giây, sau đó cuối cùng cũng tiếp thu được. Cậu phi vào phòng phát một, dùng một tay ấn đứa trẻ ngỗ ngược đang cởi qu.ần của ông nhà cậu ta xuống giường.
Đứa trẻ ngỗ ngược chớp chớp mắt, không hề phản kháng.
Sĩ Lương quỳ một gối lên giường, không nói một lời, vén áo của đứa trẻ ngỗ ngược lên.
Nhìn mà kinh hãi.
Trê.n người tiểu thiếu niên chi chít vết sẹo, đặc biệt là vết sẹo dao dài 7 centimet ở bụng trái, Sĩ Lương nhớ đó là kiệt tác của DJ năm xưa.
“Ha ha.” Thiếu niên khúc khích cười, “Nhìn thấy cơ thể của mình kinh ngạc đến vậy sao? Hư Vô.”
Đệt con mẹ.
“Cậu từ lúc nào…” Sắc mặt Sĩ Lương trầm xuống, “Là cậu vào mật thất trộm cơ thể của tôi?”
“Lúc nào ư?” Kỷ Quyết cười khúc khích, “Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi mà~”
Sĩ Lương vẫn không hiểu, “Lúc nào?”
“114.”
Sĩ Lương bừng tỉnh, tên trạch nam chui rúc trong chăn chưa từng lộ mặt ở phòng 114 kia!
Trong chốc lát, ngàn vạn câu hỏi ùa vào đầu Sĩ Lương. Cậu làm thế nào mà có được cơ thể này? Tại sao cậu lại giấu tôi? Cậu có mục đích gì?
Cuối cùng Sĩ Lương hỏi ra câu hỏi mà cậu care nhất: “Cậu và Thị Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769044/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.