Scene 1
“Lên xe đi.”
“Đây là…”
Sĩ Minh nhìn chiếc Lincoln dài ngoằng chắn ngang trước mắt, hai bên xe còn có bốn năm gã đô con đeo kính đen đứng sừng sững, bản năng sinh tồn khiến tim cậu đập thình thịch.
“Tôi lên xe cậu, đi đâu chứ?” Sĩ Minh ngẩng đầu hỏi.
Con mẹ nó chứ, thằng nhóc này ăn gì mà lớn thế?!
Tiểu Lục Nguyệt cao hơn Sĩ Minh cả một cái đầu, một tay đút túi quần đồng phục, một tay vắt cặp sách lên vai, đáp, “Nhà tôi.”
“Hả?” Sĩ Minh trợn tròn mắt.
Lục Nguyệt khẽ thở dài, nói với vẻ đương nhiên, “Kèm tôi học.”
Sĩ Minh mơ mơ màng màng, “Hình như tôi chưa đồng ý kèm cậu học thêm thì phải?”
Lục Nguyệt tự tay mở cửa xe, “Với tư cách là phụ huynh, kèm tôi học thì có gì không ổn sao?”
“Hình như tôi cũng chưa đồng ý làm phụ huynh của cậu thì phải?!” Sĩ Minh lùi lại hai bước, đứa trẻ này muốn làm gì đây?! Cứ bám riết không tha!
Sĩ Minh cảm thấy Tiểu Lục Nguyệt không chỉ có chiều cao bị BUG game, mà ngay cả logic của cậu ta cũng không thể dùng tư duy của người thường để đoán định. Ví dụ như cậu cho rằng mình là kẻ thù giết chú của Lục Nguyệt, kết quả Lục Nguyệt lại nhận cậu làm chú Hai. Hai người tuy từng có trải nghiệm hoạn nạn có nhau trước đấy, nhưng Sĩ Minh vẫn không cách nào thả lỏng cảnh giác trước mặt Lục Nguyệt được. Dù sao thì người này cũng hành động không theo lẽ thường, lần trước còn nổ súng bắn mình nữa.
Đcm, vết thương giờ vẫn còn đau bỏ mẹ ra!
Sĩ Minh muốn nhanh chóng tẩu thoát, cơ thể đã không đợi được mà quay người.
Bụp.
Đúng lúc này, một dòng chất lỏng lạnh băng chảy dọc theo cổ áo cậu xuống. Sĩ Minh ngây ngẩn cả người, cậu cúi đầu, phát hiện áo mình đã ướt một mảng lớn, chất lỏng hòa cùng bọt trắng không ngừng trút xuống, khiến cả người cậu trông vô cùng thảm hại.
Xa xa, có người qua đường chú ý đến cảnh này.
Một học sinh cao lớn lấy từ trong chiếc siêu xe ra một chai sâm panh, không nói một lời liền bật nút, BỤP, bọt trắng cùng chất lỏng không ngừng trào ra. Cậu học sinh cao lớn mặt không biểu cảm bước tới, cứ thế đổ từ trê.n đầu người đàn ông tóc nhạt màu xuống.
Đây không phải là bắt nạt người ta sao?! Tuy nhiên, không ai dám tiến tới giúp đỡ. Bởi vì chiếc xe kia, cộng thêm mấy gã đô con đeo kính râm ngồi trong xe, tám phần là người đàn ông tóc màu nhạt đã đắc tội với xã hội đen!
Sĩ Minh là người thế nào? Dùng lời của Tiêu Nghiêu mà nói, đó chính là ‘Năm mê ba lối Đông Tam Tỉnh, cấp ba Khánh Dược có anh Minh tôi!’
Nhớ năm đó anh Minh ở trường rất được lòng mọi người, học sinh giỏi thì sẵn lòng carry team, dân giang hồ thì sẵn lòng bảo kê, cái tên ‘Tiểu Minh’ trong giới học sinh cấp ba ở địa phương cũng khá có tiếng tăm. Không phải vì Tiểu Minh đánh nhau giỏi, mà hoàn toàn ngược lại, Sĩ Minh là người không thích tranh giành với đời, gặp chuyện gì cũng cực kỳ bình tĩnh.
Thật ra năm đó có một sự kiện, chính là Thị Trẫm hãm hại Vương Tương, kết quả dẫn đến chuyện học sinh hai trường Khánh Dược và Dương Tảo kéo nhau lên ngọn núi sau trường để thanh toán. Sự kiện đó có hai nhân vật trở nên nổi tiếng, một là Vương Tương, thật ra còn có một người nữa là Sĩ Minh. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì lúc đó Sĩ Minh đối mặt với 200 người của trường Dương Tảo, vẫn ung dung bình thản kẹp một tờ đề cương ngồi đó giải bài. Cảnh tượng này khiến mấy vị đại ca giang hồ lúc đó vô cùng ấn tượng, nhìn người tên ‘Sĩ Tiểu Minh’ này bằng con mắt khác. Từ đó về sau, giang hồ có một quy tắc, không có chuyện gì thì đừng đi gây sự với Sĩ Tiểu Minh, đừng làm phiền người ta học!
Được rồi, thật ra tâm lý của Sĩ Minh lúc đó là thế này. Hôm đó Vương Tương là trung tâm của chiến trường, Tiêu Nghiêu đương nhiên không thể nhìn Quân Tọa nhà mình bị bắt nạt, cho nên đã hô hào lôi kéo già trẻ lớn bé tất cả lên ngọn núi sau trường. Sĩ Minh là bạn chơi từ nhỏ của Tiêu Nghiêu, nên cũng bắt buộc phải có mặt ở núi sau. Bị ép buộc. Sĩ Minh chỉ nghĩ, mình chỉ muốn làm một người qua đường bình thường, sống một cuộc đời bình thường, chuyện đánh nhau tập thể cướp đi hào quang của nam chính này mình thật sự không làm được. Mình cũng đánh không lại. Đánh không lại thì không đánh nữa, tối nay có hai tờ đề cương toán phải làm, mình phải tranh thủ làm. Lát nữa nếu có ai đến đánh mình, mình sẽ lập tức đầu hàng, kệ đi, mình làm bài tập trước đã.
Cho nên nói, anh Minh đó không phải là bình tĩnh, mà là nhát gan.
Sĩ Minh bị đổ cả chai rượu vào cổ, không né tránh. Chờ đến khi cả chai đổ hết, cậu mới từ từ nghiêng đầu, ngửi ngửi vai mình.
Lục Nguyệt đưa chai rỗng cho thuộc hạ, vẻ mặt bình thản, “Hôm nay lạnh như vậy, anh ướt hết rồi. Anh tự đi bộ về, hay là ngồi xe về nhà tôi, tắm rửa thay quần áo?”
“Rượu này là rượu năm 82.” Sĩ Minh đáp không đúng trọng tâm.
“Anh cũng biết về rượu?” Lục Nguyệt nhướng mày.
“Không biết. Nhưng tôi có thể tính ra năm.” Sĩ Minh liếc Lục Nguyệt một cái, “Trẻ vị thành niên đừng uống rượu.”
“Hửm?… Ồ.” Lục Nguyệt nhìn Sĩ Minh đang bình thản dạy dỗ mình, có chút ngơ ngác.
Sĩ Minh vỗ vai Lục Nguyệt, chui tọt vào xe, “Lạnh thật, lên xe nhanh.”
Sĩ Minh tuy nhát gan, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Scene 2
Đến nhà Lục Nguyệt, Sĩ Minh nghênh ngang đi về phía tủ lạnh. Cậu tiện tay lấy một hộp sữa chua, đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc tắm, cậu thích uống sữa chua.
Lục Nguyệt thấy Sĩ Minh cử chỉ tùy tiện như vậy, liền đơ người. Nói cũng lạ, người vô lý yêu cầu Sĩ Minh đến nhà mình là cậu, bây giờ người ta đến, người cảm thấy không tự nhiên ngược lại cũng là cậu.
Bảo bảo ngơ ngác.
Phòng tắm nhà Lục Nguyệt rất lớn, Sĩ Minh ném quần áo vào máy giặt, xách hộp sữa chua đến bồn tắm. Bồn tắm lớn như vậy, nhìn đã thấy muốn ngâm mình.
Lần tắm này khá lâu, khoảng chừng nửa tiếng. Tiếng nước chảy ào ào, một thiếu niên nhỏ đang say ngủ từ từ mở mắt.
Thiếu niên này đang ngủ trong túi áo của Sĩ Minh, tối hôm qua cậu bị Sĩ Lương nhét vào túi quần.
Một cái đầu nhỏ lông xù từ từ chui ra khỏi máy giặt, Tiểu Kỷ Kỷ đã khôi phục hình người bám vào thành máy giặt, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang và sợ hãi.
Đây là đâu?!
“Thị Trẫm…?” Tiểu Kỷ Kỷ kêu cứu, không ai đáp lại.
Tiểu Kỷ Kỷ bò ra khỏi máy giặt, chiếc áo phông trắng trê.n người dính mùi sâm panh, thiếu chút nữa khiến cậu ngất lịm. Tiểu Kỷ Kỷ nhíu mày, vô cùng ghét bỏ mà cởi chiếc áo phông ra.
Mặc quần áo thật đáng ghét!
Tiểu Kỷ Kỷ mình tr.ần như nhộng mở cửa phòng tắm, cậu nhớ tên Hư Vô kia đã túm lấy chim nhỏ của mình, còn véo đến phát khóc, cậu phải đi tìm Thị Trẫm mách tội!
Tiểu Kỷ Kỷ tủi thân bước vào phòng tắm, phát hiện căn phòng này vô cùng xa lạ.
“Thị Trẫm…? ToT” Tiểu Kỷ Kỷ bất lực nhìn quanh, đúng lúc này, cánh cửa phía sau cạch một tiếng mở ra.
Scene 3
Lục Nguyệt thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, liền vào phòng sách bắt đầu làm bài tập.
Khoảng nửa tiếng sau, Lục Nguyệt dừng bút. Cậu nhìn đồng hồ, đứng dậy lục trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà. Vừa đóng cửa tủ lại, cậu liền nghe thấy phòng khách có tiếng động.
“Thị Trẫm…? ToT” Có người nói.
Lục Nguyệt quá quen thuộc với cái tên này, tay đang nắm tay nắm cửa khựng lại. Cậu mở cửa, ôm quần áo bước ra ngoài.
Ngẩng đầu lên, cảnh tượng quá đẹp.
Một thiếu niên tóc nhạt màu không một mảnh vải che thân, chân trần đứng giữa phòng khách. Thiếu niên đó cũng chú ý đến cậu, quay đầu lại. Vành mắt kia đỏ hoe, giống như một chú thỏ con, như thể đã chịu đựng sự tủi thân tột cùng.
Thiếu niên ngay thẳng Lục Nguyệt Quân, đối mặt với cảnh tượng không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi như vậy, đã kiên quyết giữ vững bản thân. Chỉ thấy cậu một thân chính khí đi đến bên sofa, nhẹ nhàng đặt bộ quần áo trong tay xuống.
“Cái… cái kia…” Lục Nguyệt phát hiện phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp, “Chú Hai, tôi để quần áo ở đây, anh cứ tự nhiên, tôi về phòng làm bài tập đây.”
Nói xong, Lục Nguyệt nhìn thẳng phía trước mà quay về phòng.
Scene 4
Thị Trẫm lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa định đưa tay bật đèn. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ phía sau siết cổ Thị Trẫm, bịch một tiếng, Thị Trẫm bị đè mạnh xuống đất.
“Chết mất.” Giọng Thị Trẫm bình thản, mặc dù trán bị siết đến nổi gân xanh.
“Vậy thì cậu đi chết đi!” Người kia sát khí đằng đằng, dường như có mối thù sâu như biển máu với Thị Trẫm.
“Tôi chết rồi cậu sẽ đau lòng lắm đấy, Nhị Nhung.” Thị Trẫm lười biếng nằm sõng soài trê.n đất, không hề có ý định giãy giụa.
“Tôi đau lòng cái đệt con mẹ.” Thị Nhung lật Thị Trẫm lại, cưỡi lên người đổi sang dùng hai tay bóp cổ, “Ông đây nhìn thấy cái bản mặt của cậu là thấy phiền, nếu không phải nể mặt Thị Huyên, tôi đã sớm bóp chết cậu!”
“Đừng như vậy.” Thị Trẫm vỗ vỗ tay Thị Nhung, “Nới lỏng chút, nới lỏng chút, nói không ra hơi.”
Thị Nhung quả nhiên nới lỏng một chút, Thị Trẫm nói tiếp, “Trong ngăn kéo của tôi có thạch rau câu.”
“Cậu coi tôi là thằng ngu chắc?!” Thị Nhung tức giận không kiềm chế được, quăng mạnh Thị Trẫm ra, hậm hực ngồi xuống giường ăn thạch rau câu.
Thị Trẫm bò dậy, xoa xoa bờ vai đau ê ẩm vì bị quăng. Cậu lấy từ trong tủ ra mì gói cho hai người, bật bếp ga bắt đầu đun nước.
Nước trong nồi sôi sùng sục, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước ùng ục ùng ục.
“Thị Trẫm.” Thị Nhung dựa người vào lan can ban công một cách thoải mái, nửa người gần như ngả ra ngoài lan can. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, rất lâu sau mới lên tiếng, “Chúng ta đi tìm Thị Huyên về đi.”
Thị Trẫm dựa vào tường, đôi đũa trong tay khuấy đảo những sợi mì chưa chín, “Đi đâu tìm?”
“Không biết.”
Bầu trời đêm hôm đó quang đãng, vô số vì sao phản chiếu trong đáy mắt Thị Nhung. Vẻ đẹp này, là kiệt tác của Thị Nhung.
“Tôi nói trước, Thị Trẫm.” Thị Nhung nói, “Nếu thật sự chọc tôi nổi điên, bất kể cậu và Thị Huyên có phản đối thế nào, tôi cũng sẽ không để những thứ này tồn tại nữa. Cùng lắm thì, lại một lần 13,8 tỷ năm nữa.”
Thị Trẫm tắt bếp, quay đầu lại thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thị Nhung.
“Loài người quá kiêu ngạo, chúng không biết thế nào là cơn thịnh nộ của Đế Thần.”
Scene 5
Đại sảnh u ám chỉ có quầy bar là le lói chút ánh sáng yếu ớt, sắc vàng nhạt của đèn chiếu rọi khiến người ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi.
Người đàn ông đặt ly rượu đã uống cạn xuống bàn, những viên đá chưa tan phát ra những tiếng kêu giòn tan.
“Anh pha rượu cũng khá ngon đấy, DJ.” Người đàn ông nhận xét, nhưng trong giọng điệu lại không nghe ra chút ý khen ngợi nào.
DJ đứng trong quầy bar, đặt miếng vải lau ly xuống.
“Ngon?” DJ khinh thường.
Chỉ thấy anh đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo người đàn ông. Người đàn ông không hề phòng bị, bị cánh tay mạnh mẽ của DJ cứng rắn nhấc lên quầy bar.
“Con mẹ nó cậu có nếm ra được vị gì không?” DJ bóp cằm người đàn ông, bẻ mặt anh ta đối diện với mình. DJ vừa rồi cũng đã uống rượu, hơi rượu trong miệng hòa cùng mùi thuốc lá phả vào mặt người đàn ông, “Không phải cậu sớm đã mất đi vị giác và cảm giác đau rồi sao? Ông đây con mẹ nó đ** cậu, cậu cũng không sướng nổi nữa phải không? Thị Huyên?”
Thị Huyên ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không hề đáp lại lời của DJ.
Bởi vì anh không nghe thấy gì cả.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trời đất ơi, D Huyên yêu thích của tôi!
Nói ở đây một chút, sau khi tôi hoàn thành tiểu thuyết Tiểu Minh, bộ tiếp theo chín phần mười sẽ là D Huyên đang được hội đồng khu phố ủng hộ nhiệt liệt nhất.
Phần giới thiệu của tiểu thuyết này tôi vẫn đang suy nghĩ, hôm nay hé lộ một chút trước
Để phối hợp cùng Hư Vô thúc đẩy bánh xe thời gian của vũ trụ, Đế Thần số một đồng chí Thị Huyên bắt đầu dần dần mất đi các giác quan của mình, cảm giác đau, vị giác, thị giác, xúc giác, vân vân, thực ra điều này vô cùng thống khổ, ngoại trừ ý thức có thể suy nghĩ, anh sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Điểm mấu chốt là, Thị Huyên không chết được.
Anh rất sợ hãi sau này sẽ trở thành một thực thể ý thức trôi nổi, cho nên đã bước vào hành trình tìm kiếm phương pháp tự sát.
Sau đó, tên M hạng nặng số một toàn truyện Thị Huyên đã gặp phải tên S hạng nặng số một toàn truyện DJ.
Ai cũng biết, tổng công DJ thực ra là một kẻ biến th.ái tâm lý méo mó, điều này liên quan đến những trải nghiệm bi thảm thời thơ ấu của anh. Cho nên DJ đặc biệt ghét thần thánh, anh cảm thấy nếu Thượng Đế thật sự có ích, anh đã không thảm như vậy.
Mà người đã tự tay thiết kế ra loài người là Thị Huyên cũng cảm thấy DJ là tên cặn bã, rác rưởi, tác phẩm thất bại số một thế giới.
Hai người nhìn ai cũng không vừa mắt. Hai người ai cũng không thích ai.
Nhưng mà lình tàm thì phê vãi cả l. Một cặp đôi d*m đãng vô độ cứ như vậy, bắt đầu từ một lần ngoài ý muốn lên giường. Sau đó hai người là làm lâu sinh tình. Thôi được rồi, thật ra đến cuối cùng hai người cũng chẳng cảm thấy thích đối phương cho lắm. Nhưng mà lình tàm thì phê vãi cả l.
Kết thúc là khi Thị Huyên hoàn toàn mất đi các giác quan, trở thành một ‘con búp bê’ không thể cử động, DJ cũng giữ anh ở bên cạnh.
Mặc dù chúng ta đều không yêu đối phương, nhưng cứ tạm bợ sống với nhau như vậy đi. Dù sao cũng quen có một người như cậu ở bên rồi.
Phần cụ thể thì không nói nữa, tóm lại chính là một câu chuyện về Thượng Đế thất nghiệp bị tên cặn bã chán đời làm đi làm lại. Hoặc có thể nói là, con đường làm mẹ của lính đánh thuê bá bá.
Sai rồi, để gõ đoạn này, không thể cập nhật 666 chương thì cập nhật 676 chương vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.