Scene 1
Lục Nguyệt nhìn kim giây trê.n chiếc đồng hồ treo tường, tích tắc tích tắc, cứ thế ngẩn người suốt 10 phút. Quyển vở bài tập trê.n bàn không một chữ nào được viết thêm, động tác xoay bút cũng ngày càng mất đi nhịp điệu.
Cạch, bút rơi, bực bội.
“Không viết nổi nữa…” Lục Nguyệt thở dài một hơi, đi ra khỏi phòng sách. Cậu muốn xem Sĩ Minh đang làm gì, liền phát hiện phòng khách sớm đã không một bóng người. Mà bộ đồ mặc ở nhà đó, không ngờ vẫn còn nguyên vẹn đặt trê.n ghế sofa.
Hửm?
Lục Nguyệt tìm khắp nhà bếp phòng khách, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm. Ngay 10 phút trước, cậu còn nhìn thấy Sĩ Minh không hề kiêng dè mình tr.ần như nhộng đứng ở phòng khách, lẽ nào lại quay về phòng tắm rồi?
Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa: “Chú Hai?”
Không có ai đáp lại.
Lục Nguyệt đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn thấy quần áo của Sĩ Minh trong máy giặt.
Xem ra người vẫn còn ở đây.
Không tự chủ được, Lục Nguyệt khẽ thở phào một hơi. Cậu cất bước đi về phía bồn tắm, “xoạt” một tiếng kéo rèm phòng tắm ra.
Bồn tắm hình tròn đường kính hai mét, màu trắng, Sĩ Minh nghiêng người nằm đó, nửa cánh tay gác ra ngoài thành bồn, đầu gối lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm nước trong bồn trong suốt, những gợn nước lăn tăn phản chiếu lên làn da trắng nõn trong bồn. Vòi phun nước dưới đáy bồn kêu ùng ục ùng ục, Lục Nguyệt cảm thấy mình cũng ùng ục ùng ục theo.
Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769052/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.