Lãng Minh bắt đầu cự quậy, khó khăn đẩy Tần Thiên Lăng ngồi dậy. Lãng Minh cũng nhủ lòng đỡ Tần Thiên Lăng ngồi dậy.
Vậy mà, tự dưng, Tần Thiên Lăng ngã ra phía sau phần dưới, phía sau hông của hắn đâm mạnh vào cạnh bàn. Thôi rồi, cỡ này thì Lãng Minh có đỡ cũng không cũng không kịp.
Tần Thiên Lăng say xỉn không biết gì, ngã ào ra đất, tạo ra một tiếng rõ to. Cứ kiểu này khi tỉnh dậy, Tần Thiên Lăng sẽ nghĩ có ai đó đánh hắn mất.
Lãng Minh khó nhằn kéo cái tên to xác đứng kia đứng dậy. Tần Thiên Lăng ngã đến như vậy, Lãng Minh thấy có lỗi một chút.
Lúc này, cũng đã 8h tối. Lãng Minh cũng không nỡ bỏ Tần Thiên Lăng lại. Thế là, Lãng Minh bắt taxi đưa Tần Thiên Lăng tới một khách sạn.
Lãng Minh chọn một khách sạn hạng sang, y cũng coi như trả Tần Thiên Lăng lại một số tiền. Bước vào phòng, y vứt Tần Thiên Lăng thẳng xuống giường định rời đi.
Tuy vậy, y nhìn Tần Thiên Lăng, tiến lại cởi hết đồ Tần Thiên Lăng ra. Đồng thời, quá trình cởi đồ, Lãng Minh cũng lén nhìn một chút.
Nghe tới đây, chắc có ai đó sẽ có ý tưởng bậy bạ ở trong đầu. Còn riêng Lãng Minh chỉ nhìn nhìn vài cái thôi!!!
Lãng Minh chỉ mặc lại cho Tần Thiên Lăng một cái áo ngủ. Đến giờ, Lãng Minh vẫn còn thấy đau dùm cho cú ngã của Tần Thiên Lăng lúc nãy.
Ôi cái mông của Tần Thiên Lăng… Tiêu rồi…tiêu thật rồi!!!
Lãng Minh cứ như vậy bỏ về. Tạ Nhất Hữu ra tận cửa đón Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085394/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.