Trong tư thế bị khoá chặt tay, Lãng Minh chưa kịp xoay người, xem người bước vào là ai. Anh đã bị Tần Thiên Lăng cắn mạnh vào cổ để lại dấu răng rất rõ ràng.
Tần Thiên Lăng thẳng người, buông Lãng Minh ra, nhếch mép cười đắc ý.
“Anh là cẩu hả?”_Lãng Minh ôm cổ la to
Tần Thiên Lăng đưa mắt sang Tạ Nhất Hữu, người đang đứng ngây ở trước cửa. Lãng Minh cũng nhìn sang, y chắc chắn Tạ Nhất Hữu đã thấy hết mọi chuyện.
Còn Tần Thiên Lăng từ lâu đã đánh được mùi từ chỗ Tạ Nhất Hữu. Sẵn tiện, bây giờ, hắn đánh dấu chủ quyền luôn.
Không khí giữa ba người chia thành hai tầng khác nhau. Một là từ chỗ Tần Thiên Lăng đến Lãng Minh thì mùi hương ám muội hiện lên rõ ràng. Còn hai là Tần Thiên Lăng và Tạ Nhất Hữu đấu mắt vài giây như cũng đủ làm nhiệt độ không khí giảm xuống, lạnh đến buốt người.
Khi những tia điện không ngừng toả ra từ mắt của Tần Thiên Lăng và Tạ Nhất Hữu thì Lãng Minh bước ra giữa chặn lại.
“Định nhìn nhau đến khi nào?”_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng và Tạ Nhất Hữu bây giờ tập trung hướng mắt về Lãng Minh.
“Phải làm sao…đây?”_Nội tâm Lãng Minh
Tư dưng, Lãng Minh chen vào giữa để lãnh đạn hay gì. Bất giác, bụng của Lãng Minh sôi lên ùn ụt, y nảy ra ý tưởng.
“Tôi đói rồi…”_Giọng Lãng Minh run run
Lãng Minh cứ ngỡ làʍ ŧìиɦ hình trở nên khá hơn nhưng không. Có mùi cạnh tranh xuất hiện ở đây.
Tạ Nhất Hữu nhanh chân, kéo Lãng Minh về phía anh.
“A Hoả…lại đây.”
Tần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085395/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.