Tần Thiên Lăng đi trước, Lãng Minh ngoan ngoãn đi theo đằng sau. Chỉ đi một đoạn thì đến chỗ chiếc xe.
Bên trong xe, bác tài xế đã ngủ gật ra. Bác ấy cũng vì hai người này mà ở đây chịu khổ đến tận bây giờ.
Tần Thiên Lăng tiến đến, gõ vào kính xe vài cái, thì bác tài xế mới chịu tỉnh dậy, lật đật mở cửa bước ra.
“Cậu về ạ…”_Bác tài xế tuy lớn tuổi nhưng vẫn thể hiện sự cung kính trước Tần Thiên Lăng
“Bác bắt taxi mà về, đưa chìa khoá xe cho tôi.”_Nói xong Tần Thiên Lăng hào phóng đưa cho bác ấy ít tiền đi xe về
Đến lúc này, Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh một phát rồi mở cửa xe cho Lãng Minh.
“Cậu ngồi vào đây.”_Một câu nói ra lệnh nhưng vẫn có sự ngọt mật ở trong đó
Lãng Minh còn đang rất đắn đo, một mặt anh không muốn trở về khu ổ chuột vì Tạ Nhất Hữu ngay khi thấy anh sẽ mở một cuộc thẩm vấn. Một mặt khác, vứt cái sĩ diện vì cái bụng đói đi theo Tần Thiên Lăng.
Trong lúc thất thần, Lãng Minh đã bị ấn vào trong xe lúc nào không hay. Tần Thiên Lăng tiện tay thắt lưng dậy an toàn vào giúp anh.
Khung cảnh này sẽ rất đỗi quen thuộc trong một năm trước đây. Nhưng giờ, nó mang cho Tần Thiên Lăng một cảm giác khó tả.
Đã rất lâu, Tần Thiên Lăng lái xe vì một người và ghế lái phụ của anh được lấp đầy một cách hoàn hảo.
“Ngồi ngay ngắn vào…”_Tần Thiên Lăng nói nhỏ vào tai Lãng Minh
“Thì thà thì thào…y như bị hâm.”_ Nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085399/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.