Tần Thiên Lăng nằm gục đầu bên cạnh Lãng Minh đến tận sáng. Lúc đó, vẫn còn rất sớm, ánh sáng dịu dịu lọt qua khe của rèm cửa chiếu rọi vào ngay gò má của Lãng Minh.
Lãng Minh trở người, nhướng một phát, tay lại vung nhầm vào đầu Tần Thiên Lăng. Đầu Tần Thiên Lăng chịu một lực không hề nhẹ.
Tay Lãng Minh bất giác rụt lại.
“Ả…gì đây? Nằm một đống thù lù ở đây.”_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng mở mắt nhìn Lãng Minh, thình lình đứng bật dậy. Anh dùng bộ mặt kiêu ngạo nhìn vẻ mặt có phần ngốc nghếch của Lãng Minh.
“Thức dậy sớm nhỉ.”_Tần Thiên Lăng nói xong thì dửng dưng đi vào phòng tắm
Lãng Minh ngồi bất động trên giường cho đến khi Tần Thiên Lăng bước ra.
Tần Thiên Lăng kéo ghế, ngồi xuống, thản nhiên vác chân rồi đọc tạp chí. Những ngón tay thon dài thanh cao lật từng trang tạp chí.
“Cậu đi đánh răng. Lát nữa, tôi đưa cậu về.”
“Ờ…”_Lãng Minh phóng xuống giường vội vàng, tí nữa ngã
Tần Thiên Lăng cười mỉm.
“Nhanh chân lên đi. Tôi không có nhiều thời gian.”
Lãng Minh cuống chân, đánh răng rồi chạy vèo ra.
"Mau đi thay quần áo. "
Lãng Minh thay quần áo xong thì Tần Thiên Lăng đã đi xuống nhà. Lãng Minh đành phải tự tìm đường đi xuống. Anh vừa đặt xuống nấc cuối cùng của bậc thang thì Tần Thiên Lăng chạy đến chỗ của anh.
“Chuyện gì…?”_Lãng Minh hỏi
Tần Thiên Lăng cứ thế một mạch vác Lãng Minh trên vai, để Lãng Minh ngồi xuống bàn ăn.
“Không lạnh sao?”_Tần Thiên Lăng nhanh nhẹn đem một đôi dép lê đến
Sở dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085401/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.