Lãng Minh trở về chỗ ở với khuôn mặt bàng hoàng. Sau đó, anh lẳng lặng đặt kết quả ADN xuống bàn.
“Thật sự là như vậy…Anh sẽ không bỏ đi chứ?”_Tạ Nhất Hữu
“Anh không…biết nữa.”_Lãng Minh cúi mặt xuống đất
Tạ Nhất Hữu thở hơi ra.
“Anh và em sống với nhau lâu như vậy. Không lẽ tuyệt tình đến vậy sao?”
“Cậu im ngay. Tôi không có hứng thú để nói chuyện.”
Bây giờ, mắt Tạ Nhất Hữu đã đỏ ngầu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lãng Minh. Cậu ta hung bạo kéo Lãng Minh xuống sàn, xé toang áo của anh.
Lãng Minh căn bản đã yếu thế hơn, chỉ dùng sức lực nhỏ bé để chống cự, không có tác dụng gì. Tạ Nhất Hữu càng hung hăng hơn, cắn mạnh vào cổ Lãng Minh đến rỉ máu.
“Tôi bảo cậu…dừng lại…dừng lại mau.”_Lúc này, mắt Lãng Minh ướt đẫm
Tạ Nhất Hữu thở dốc, đứng bật dậy. Anh ta liếc nhẹ Lãng Minh rồi rời khỏi. Từ ngày Tạ Nhất Hữu cứu sống Lãng Minh ra khỏi đám cháy, anh ta đã mang tâm tư chiếm đoạt Lãng Minh.
Lãng Minh nằm thất thần trên nền đất. Anh không thể ngờ rằng người anh xem như em trai lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy.
Lãng Minh vẫn hoàn toàn chưa thoát khỏi kí ức ghê sợ ở quán bar, nay Tạ Nhất Hữu đã cho Lãng Minh kí ức đáng xấu hổ khác. Anh khổ sở bò dậy, những bước đi run rẩy như chú chó đáng thương.
Khổ sở càng thêm khổ, từ đâu bọn người hắc bang ập đến chỗ ở của Lãng Minh. Cái xác không hồn của Lãng Minh chưa kịp tỉnh táo thì bọn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085403/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.