Tần Thiên Lăng từ từ chầm chậm, dùng thân thể của bản thân lấn át. Anh dùng tay siết lấy eo Lãng Minh.
Lãng Minh run rẩy, cứ lùi bước chân cho đến khi, Tần Thiên Lăng đã nằm hẳn lên người Lãng Minh.
“Anh hai…”_Những thanh âm lần lượt rơi vào tai Tần Thiên Lăng
Đôi tay dần dần chạm nhẹ vào khuôn mặt Lãng Minh. Tần Thiên Lăng vuốt ve từ gò má xuống cằm rồi kéo nhẹ xuống cổ. Chợt, Lãng Minh bắt lấy cổ tay Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng vì thế mà phấn khích hơn. Môi anh thẳng thừng mút mát chiếc cổ thơm phức của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng còn hiên ngang để lại một dấu hôn đỏ chót trên đó.
Tần Thiên Lăng cũng biết, anh vượt quá giới hạn của mình rồi. Anh đưa mắt lên nhìn Lãng Minh. Đôi mắt Lãng Minh ánh lên một vẻ gì đó thẩn thờ.
Tần Thiên Lăng ngồi bật dậy nhưng Lãng Minh đã vội vàng kéo tay anh lại.
“Có thể…như thế này…một chút nữa không?”_Lãng Minh nhìn thẳng vào tận sâu trong mắt Tần Thiên Lăng
“Gì?..Thật sao?”
“Cảm giác này…rất quen thuộc.”
“Được thôi.”
Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đồng thời, tay Lãng Minh chủ động với lấy tay Tần Thiên Lăng. Cứ như thế, Lãng Minh ngoan ngoãn chìm vào một giấc ngủ trưa.
Tần Thiên Lăng ngồi đó tay đã tê đến nơi rồi. Anh hư hỏng leo thẳng lên giường, ngang nhiên ôm lấy Lãng Minh mà ngủ. Vòng tuần hoàn lại xuất hiện, Tần Thiên Lăng bỏ bê công việc y như cái hồi anh theo đuổi Lãng Minh.
Lãng Minh ngủ cũng không lâu, tầm đầu giờ trưa đã thức dậy. Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085417/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.