Tạ Nhất Hữu cùng Lãng Minh đi đến một khu chung cư tầm trung.
“Chỗ ở của chúng ta.”
“Cậu lấy đâu ra tiền???”
“Anh không cần quan tâm, đến ở cùng em là được rồi.”
Tạ Nhất Hữu thành thạo bấm nút thang máy. Vèo một cái đã đến tầng cao nhất của chung cư. Đương nhiên, từ màu sơn đến cách bày trí tất cả các phòng đều như một.
Đẩy cửa, Tạ Nhất Hữu kéo tay Lãng Minh bước vào phòng.
“Nhà của chúng ta sẽ là nơi này.”
Lãng Minh lặng đi, chẳng buồn nhìn khuôn mặt Tạ Nhất Hữu thêm một phút giây nào nữa.
“A Hoả, anh không khoẻ sao?”
“Tôi nghỉ ngơi một lát là khoẻ thôi.”
Lãng Minh dối lòng đấy. Rõ ràng là vết thương rất đau, ra viện trước hạn kia mà.
Sở dĩ, Lãng Minh đi cùng Tạ Nhất Hữu vì anh thật sự muốn thoát khỏi Tần Thiên Lăng. Tận sâu trong tâm tư, Lãng Minh không muốn liên quan đến người đàn ông họ Tần kia, mặc dù có là quan hệ máu mủ đi nữa.
Đến đây, Lãng Minh muốn có một cuộc sống yên ả như trước đây, cùng với Tạ Nhất Hữu.
“A Hoả…anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát.”
Tạ Nhất Hữu nằm cạnh Lãng Minh ở trên giường.
“Anh có thấy nóng không?”_Tạ Nhất Hữu cởi phanh cái áo trên người xuống
Lãng Minh chỉ gật đầu nhẹ rồi đôi mắt vô định, tựa như suy nghĩ điều gì đắn đo lắm. Lãng Minh nằm trên giường mà mắt vẫn không sao nhắm lại được. Anh đành phải bật dậy, lúi cúi rót một cốc nước.
“Xoảng…xoảng…”_Tay chân Lãng Minh vụng về làm cốc nước vỡ tan tành nằm dưới sàn
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085419/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.