“Bây giờ thì cậu còn gọi tôi là anh trai nữa không?”
“Tại sao…tại sao?”_Lãng Minh lắp ba lắp bắp hỏi
“Ngu ngốc…như thế cũng không hiểu.”
Tần Thiên Lăng bực bội xô ngã Lãng Minh. Anh kéo chốt cửa, đóng sầm cửa.
“Cậu ở đó mà suy nghĩ.”_Từng bước chân càng xa cách căn phòng kho
Căn phòng kho tối mịt, chẳng thấy được bất kì ánh sáng nào, cho dù là le lói.
Lãng Minh hệt như một con thú bông bị chủ chơi xong, rồi vứt bỏ. Anh co người, tay ôm chặt hai chân, dựa lưng vào góc tường mà khóc.
“Anh hai hệt như kẻ điên vậy. Thật đáng sợ quá…”
“Tôi đã làm gì sai chứ?”_Lãng Minh chạm đôi môi đang rỉ máu mà ấm ức
Lãng Minh liều mạng dùng thân thể phá cửa. Trong bóng tối, Lãng Minh loạng choạng đứng dậy. Anh cố chấp, hết lần này đến lần khác, dùng đôi vai mảnh khảnh đâm lấy cái cửa gỗ kiên cố.
“Thả tôi ra…Tôi không muốn ở đây.”
“Tần Thiên Lăng…có giỏi thì anh đến đây.”
Bỗng chốc, cánh cửa cót két mở ra. Một bóng người cao ráo gần như che khuất Lãng Minh. Dáng người ấy khiến Lãng Minh phải tái mặt.
“Muốn ra ngoài sao?”_Tần Thiên Lăng trầm giọng hỏi
“Đúng…vậy…”
“Uống hết cốc sữa này.”_Tần Thiên Lăng đưa hẳn cốc sữa về phía Lãng Minh
“Có thật không?”
“Tôi không lừa cậu.”
Lãng Minh nhìn vào đôi mắt chẳng tí gợn sóng của Tần Thiên Lăng. Anh mạnh dạn cầm lấy cốc sữa, nóc ực ực một hơi.
“Tránh ra một bên…”_Lãng Minh bắt đầu loạng choạng
Hình ảnh của Tần Thiên Lăng mờ dần rồi biến mất trong mắt Lãng Minh. Lãng Minh đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085423/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.