Tần Thiên Lăng nhanh chóng đưa tay vào trong áo của Lãng Minh thì bị y chặn lại.
“Bao nhiêu đây đủ rồi?”
“Em đùa tôi à?”_Tần Thiên Lăng siết người Lãng Minh
“A…đau.”_Tần Thiên Lăng lỡ chạm mạnh vào vết thương của Lãng Minh
“Tôi xin lỗi.”
Trong vòng tay của Tần Thiên Lăng, mắt Lãng Minh nhìn xuống sàn.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra, tôi có cảm giác gì với anh không?”
“Vậy em có cảm giác không?”_Tần Thiên Lăng nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi
“Tôi có…”
Tần Thiên Lăng cười suиɠ sướиɠ.
“Tôi không biết lúc trước tôi với anh đã từng sống như thế nào. Nếu anh chịu hứa với tôi, tôi sẽ chấp nhận sống với anh.”
“Nói đi, điều kiện của em là gì?”
“Thứ nhất, anh không được chạm vào thân thể tôi nếu tôi chưa cho phép.”
“Điều này thì…tôi sẽ cố gắng thực hiện. Còn nữa không?”
“Tôi muốn tự do như trước đây.”
“Không được. Nếu như thế, em lại chạy mất.”
“Vậy anh có thể cử người của anh đi theo tôi. Tôi ở nhà hoài cũng thấy chán.”
Chính vì cái chữ “nhà” mà Tần Thiên Lăng mê muội đồng ý.
“Em ấy vẫn dễ dãi như lúc trước. Khía cạnh này thì mình thích thật.”_Nội tâm Tần Thiên Lăng
“Này…buông tôi ra được chưa?”
“Okay.”_Tần Thiên Lăng đưa hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng
“Đừng có làm trò nữa.”
Tần Thiên Lăng cười nhẹ.
“Chúng ta ra đón A Bối.”
Tần Thiên Lăng không nắm cổ tay Lãng Minh nữa mà trực tiếp đan tay vào nhau.
Dáng vẻ đáng yêu do cái chân có phần ngắn ngủn, đôi mắt tròn xoe, đôi gò má phúng phính được bố Lăng bế xuống xe.
“Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085432/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.