Lãng Minh uể oải cả người, nũng nịu tựa vào người Tần Thiên Lăng.
“Chỉ có mỗi em được thoải mái.”_
Tần Thiên Lăng khổ sở nói
Lãng Minh mệt mỏi, vẫn gắng sức ngước mặt, hôn sâu lấy Tần Thiên Lăng. Hai người đó cứ dính chặt với nhau như vậy rất lâu.
“Sau này…em nhất định phải đền lại cho anh.”_Tần Thiên Lăng thoã mãn ôm Lãng Minh
“Tôi không chắc là còn sau này.”_Nội tâm giấu kín của Lãng Minh
Tần Thiên Lăng đi ra cốp xe lấy một bộ y phục đưa cho Lãng Minh.
“Có cần tôi thay quần áo giúp em luôn không?”
“Không cần…”
“Thế tôi ra kia ngắm cảnh một lát.”
Thực chất, Tần Thiên Lăng cho thời gian Lãng Minh thay quần áo. Tiện thể, hắn ta cũng được ngắm hoàng hôn.
Mặt trời lặn là cảnh rất đẹp nhưng là đượm buồn, bởi màu ánh cam pha đỏ của nó. Tần Thiên Lăng trôi theo dòng suy nghĩ của hắn, Lãng Minh gọi từ bên trong xe.
“Tôi thay xong rồi…”
Tần Thiên Lăng nhanh chóng cửa xe, bế Lãng Minh lên ghế lái phụ.
“Chỗ của em là ở đây.”
Tần Thiên Lăng xoa đầu Lãng Minh một cái, thắt dây an toàn cho y.
“Mệt thì cứ ngủ…Tôi bảo đảm không làm gì em.”_Tần Thiên Lăng ghé vào tai Lãng Minh thì thào
“Tôi tin anh chắc?”
Sau vài giờ đồng hồ, Tần Thiên Lăng cũng đưa Lãng Minh về nhà. Hắn ta đạp phanh, cẩn thận tháo dây an toàn cho Lãng Minh. Một người giúp việc ra mở cửa xe, Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh.
Cả khu nhà bỗng dưng yên ắng lại thường. Mọi người đều im lặng, họ nhìn Lãng Minh trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085440/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.