Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, Tần Thiên Lăng bắt đầu một ngày mới, sớm hơn mọi khi.
Hắn ta cẩn thận đắp chăn lại cho Lãng Minh rồi đi đến thư phòng. Hôm qua không làm gì nên bây giờ có hàng tấn việc đang đợi Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh cũng vì thế mà làm cho tỉnh. Tuy nhiên, y không đến thư phòng tìm Tần Thiên Lăng mà lại lúi húi tìm chiếc điện thoại. Do vội quá, Tần Thiên Lăng đã không cầm theo điện thoại.
Lãng Minh nhấc điện thoại, liên tục bấm số gọi đến cho ai đó. Y thấp thỏm nghe tiếng chuông điện thoại, cuối cùng cũng bắt máy.
“Ai đấy?”_Tạ Nhất Hữu
“Là tôi.”
Nghe giọng, Tạ Nhất Hữu lập tức đoán ra Lãng Minh.
“Anh có khoẻ không?”
“Tôi không giỡn với cậu. Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?”
“Xong cả rồi. Anh yên tâm.”
“Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu.”
“Em chỉ cần tiền. Anh cho em thì sẽ nhanh chóng biến đi theo ý anh muốn.”
Chợt Lãng Minh giật cả mình vì ở cửa có tiếng động. Y lạnh cả xương sống.
“Tôi ngắt máy đây.”
Tay Lãng Minh run rẩy xoá đi lịch sử cuộc gọi lúc nãy, hồi hộp nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần y.
Lãng Minh vừa đặt điện thoại xuống bàn, xoay quắt người lại thì Tần Thiên Lăng đẩy cửa bước vào.
“Sao không ngủ thêm tí nữa?”_Tần Thiên Lăng dùng giọng trầm ấm hỏi
Lãng Minh lấy lại bình tĩnh.
“Tại anh thức dậy nên làm tôi tỉnh theo.”
“Vậy sao?”
Tần Thiên Lăng định đi lấy cái điện thoại thì Lãng Minh kêu lên.
“Thiên Lăng…lưng của tôi…đau.”
Thế là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085441/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.