“Tôi chọn…Lãng Minh.”
“Được rồi.”_Nữ y tá gấp rút vào báo tin cho bác sĩ
Vì sức khoẻ của Lãng Minh không phải trong trạng thái tốt, nên phải rất lâu y mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Thân thể y gầy đi trông thấy, mặt y cũng tái nhợt đi.
Nhìn thấy Lãng Minh nằm trên giường bệnh mà lòng Tần Thiên Lăng đau cắt. Từng thớ thịt trong người hắn tự dưng lại đau buốt, không có chút lực. Tần Thiên Lăng kéo chăn, đắp cho Lãng Minh cẩn thận, chỉnh điều hoà 28 độ rồi rời đi một cách bức rức.
Đảm bảo an toàn cho Lãng Minh, bọn người đàn em vẫn canh gác trước cửa, đến chiều muộn Lãng Minh tỉnh dậy.
Lãng Minh nằm trên giường bệnh, cảm nhận thân thể rã rời vô lực của bản thân, khó khăn nhìn rõ trần nhà.
A Cung nhìn thấy Lãng Minh tỉnh dậy lập tức gọi bác sĩ đến.
“Cậu Lãng cảm thấy thế nào?”_Vị bác sĩ hơi cúi người để Lãng Minh nghe rõ
Lãng Minh nằm im bặt, hàng nước mắt của y cứ bất giác tuôn trào ào ạt, hai tay nắm chặt, răng thì cắn đến môi rỉ máu. Y bây giờ đáng thương đến tột cùng, y tựa như đã bất lực, không còn bất cứ thứ gì có thể bám víu, chỉ có thể rơi lệ.
Vị bác sĩ cảm nhận được không khí tồi tệ này, đành lên tiếng.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công. Vết thương trên người đã gần như chữa khỏi. Cậu cứ an tâm, tịnh dưỡng.”_Vị bác sĩ xem lại chỉ số nhịp tim và huyết áp của Lãng Minh
“Thành công cái gì? Thành công gϊếŧ chết con tôi sao?”_Lãng Minh nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085444/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.