“Tôi xin lỗi em.”_Tần Thiên Lăng hoảng loạn kéo Lãng Minh sát vào người anh
“Anh chỉ giỏi xin lỗi…”_Giọng điệu trách móc của Lãng Minh
“Tôi sai rồi…Em đừng bỏ đi có được không?”
“Làm ơn buông tha cho tôi…Tôi thỉnh thoảng sẽ về thăm A Bối.”_Lãng Minh kiên quyết
“Tôi không cho em rời khỏi.”_Tần Thiên Lăng càng ghì Lãng Minh vào lòng anh
“Tôi chịu đủ rồi…Tại sao tôi phải ràng buộc với một con người như anh?”_
Lãng Minh làm lớn chuyện đến mức đẩy ngã Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng định kháng cự lại nhưng Lãng Minh nhăn mặt vì cơn đau ở lưng, nên hắn không đành lòng.
“Cẩn thận…em không sao chứ?”_Tần Thiên Lăng lo lắng
“Lo lắng cái rắm. Anh mà đuổi theo tôi, tôi liều mạng với anh?”
Lãng Minh lau hết nước mắt trên mặt, vội vã chạy đi.
“Chỉ có cách này mới làm anh ta quên đi chuyện của Tạ Nhất Hữu.”
Lãng Minh lập tức bắt xe bus, chạy đến một nhà nghỉ.
“Mở cửa ra mau…”
“Anh nhớ em sao? Chạy đến tận đây.”
“Vào trong rồi nói tiếp. Tôi khó khăn mới tới được đây.”
“Nghiêm túc thế?”_Tạ Nhất Hữu mở cửa, Lãng Minh bước vào
Căn phòng đó thuộc loại trung bình. Dù vậy vẫn có sẵn một cái ghế đẩu ở góc phòng. Lãng Minh đặt đồ đạc để trên ghế đẩu đó xuống đất, ngồi xuống ghế.
“Cậu biết Mễ Khắc Hoàng không?”
“Biết…Thế thì sao?”
“Thiên Lăng bảo anh ta đáng sợ.”
“À, anh ta là con trai thứ của bang chủ hắc bang. Có 1/3 đàn em trong hắc bang của chúng ta, cũng có tiếng trong giới kinh doanh.”_Tạ Nhất Hữu nhai nhòm nhẹm củ khoai lang luộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085443/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.