Khi Lãng Minh bàng hoàng thức dậy không thấy Tần Thiên Lăng đâu, y vội vã chạy đến phòng vệ sinh tìm. Một vòng tay lớn đột ngột ôm vào eo y.
“Em tìm cái gì đấy?”_Tần Thiên Lăng rỉ vào tai Lãng Minh
Lãng Minh bị làm cho giật mình, co người lại. Sau đó, xoay người lại tay bám lấy sau gáy Tần Thiên Lăng, người y thì cọ cọ vào người hắn.
Tần Thiên Lăng có phần hơi ngạc nhiên đối với tiểu hồ ly đứng trước mặt anh. Hắn gian xảo kéo tay lê đến phần mông của y.
“Bên dưới của em sao rồi, tiểu bảo bối?”
“Đáng ghét…”_Lãng Minh vùng vẫy, đẩy Tần Thiên Lăng ra
Tần Thiên Lăng chơi trò mèo vờn chuột với Lãng Minh rất vui vẻ, vừa bắt được y lại đã cắn mạnh một phát vào cổ y.
“Thiên Lăng…đau…”
“Nằm dưới thân của anh mà em dám kêu la thế nào sao?”_Tần Thiên Lăng mạnh mẽ đe doạ
Lãng Minh có hơi run rẩy, nhưng vẫn còn sức phản kháng. Tay y hư hỏng đặt lên lồng ngực của hắn, gương mặt y thoả mãn thấy rõ.
Tần Thiên Lăng liếc nhìn Lãng Minh, khó chịu cắn môi y.
“Lá gan em lớn nhỉ?”
Lãng Minh mím môi vì đau, hờ dỗi nhìn Tần Thiên Lăng. Hắn cười mỉm, cọ cọ lấy môi y, không kiềm lòng lại mút lấy dai dẳng. Lãng Minh khép hờ mí mắt, cơ thể có hơi run lên.
“Em lạnh sao?”
Từ nãy đến giờ, trên người Lãng Minh chỉ có duy nhất một cái quần đùi nhỏ, cũng vì vậy, y mới dính lấy Tần Thiên Lăng lấy hơi ấm. Nhưng mà, tự dưng, đang ân ân ái ái như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085450/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.