Tần Thiên Lăng bước đi một cách lạnh lùng.
“Theo anh về nhà.”
Câu nói này là mệnh lệnh. Lãng Minh không nghe theo sẽ phải nhận lấy hậu quả. Lãng Minh theo Tần Thiên Lăng xuống xe.
Hắn tỏ vẻ bực tức thông qua việc lái xe không cẩn thận, còn với tốc độ cao. Người Lãng Minh còn đập mạnh vào cánh cửa vì Tần Thiên Lăng thắng gấp.
Lãng Minh đau điếng vì cú va chạm nhưng Tần Thiên Lăng chẳng cho y lời an ủi nào. Hắn mở cửa bước ra, nói chuyện gì đó với tên tài xế của xe phía trước.
Lãng Minh ngồi trên xe cũng khá lâu, hắn mới trở lại với vẻ mặt bực dọc. Thậm chí, hắn không nhìn y lấy một lần nào, chạy thẳng về nhà.
“Thiên Lăng…em…”
“Còn gọi tên anh.”
Tần Thiên Lăng mở cửa xe, mạnh bạo kéo cổ tay Lãng Minh vào thẳng phòng ăn.
“Ăn cho no. Từ đây đến tối, sẽ không cho ăn nữa.”
Lãng Minh bắt đầu cảm thấy uất ức, lý do khiến một Tần Thiên Lăng dịu dàng bỗng biến thành thế này. Y gục mặt, dùng bữa trong nước mắt.
“Đã no chưa?”_Tay Tần Thiên Lăng nắm mạnh lấy hàm dưới của Lãng Minh
Lãng Minh nghẹn lời, không có sức nói chuyện. Tần Thiên Lăng lập tức không hài lòng, một nụ hôn cuồng bạo xuất hiện.
“Tại sao anh lại tức giận?”_Lãng Minh uất ức hỏi
“Muốn biết. Được rồi.”
Tần Thiên Lăng vác hẳn Lãng Minh lên vai, phần bụng của Lãng Minh đau như cắt do lực tay của hắn. Hắn vác Lãng Minh lên phòng ngủ, đặt xuống. Hắn vội vã lấy ra từ trong ngăn kéo rất nhiều thứ, nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085451/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.