Trong lòng Lãng Minh chợt loé lên một hy vọng, Tần Thiên Lăng sẽ đối xử tốt với y, nhận lỗi để y tha thứ. Nhưng đó chỉ là một mơ tưởng viễn vông, mãi mãi không thể biến thành sự thật.
Tần Thiên Lăng nắm lấy phần tóc sau gáy Lãng Minh.
“Em tưởng tôi sẽ đưa em ra ngoài sao? Mơ đi, cún con à.”
“Đau quá…Thả tay ra.”_Lãng Minh van xin
“Hừm…Nói cho tôi biết, tại sao em đến chỗ của tên họ Mễ kia làm việc?”_Giọng Tần Thiên Lăng khàn khàn, lộ rõ vẻ tức giận
Bây giờ, tóc Lãng Minh vẫn đang bị nắm lấy, từng cơn đau thẩm thấu vào bên trong tâm hồn của y, y chết lặng.
“Hả? Nói xem nào.”_Tay Tần Thiên Lăng kéo mạnh hơn
“Tôi…muốn thoát khỏi anh.”
Vì những cơn đau tràn vào trong tâm trí của y nên đã cho y một dũng khí, một dũng khí để hận người đàn ông này, một dũng khí để xé nát cái thứ tình yêu mà y đã dành cho hắn, và một dũng khí để đối đầu với hắn.
“Em nói cái gì?”_Tần Thiên Lăng tức giận đến nóng ran cả người
Vỗn dĩ, hắn thành thật muốn nhận một câu trả lời không liên quan đến hắn, nay y muốn rời khỏi hắn thì không thể khoan nhượng. Chỉ có cách, Lãng Minh chết đi, y mới thoát khỏi con quỷ đội lớp người này.
“Anh mau gϊếŧ tôi đi…Để tôi có thể chết đi…Này đánh tôi mạnh vào…để tôi thoát khỏi anh.”_Nơi đáy mắt hiện lên một sự bất lực
“Là em thử thách tôi.”
Tần Thiên Lăng nóng vội lấy từ trong túi quần chiếc chìa khoá, tháo xích cổ cho Lãng Minh. Hắn điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085462/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.