“Là tôi.”
Dáng người mảnh khảnh thu hút mọi sự chú ý trong phòng. Tần Thiên Lăng tối sầm mặt chết lặng.
“Bằng cách nào để em ấy có thể xuất hiện ở đây?”_Nội tâm Tần Thiên Lăng
***
Trước đó, cách đây vài tiếng, Lãng Minh thức dậy, y ngạc nhiên cực độ khi y nằm trên chiếc giường của phòng ngủ của hắn, chứ không phải là căn hầm tối tăm. Hơn thế, xung quanh y chẳng có bất kì xiềng xích hay còng sắt nào, y cứ ngỡ bản thân y đang mơ vậy.
Trên cổ Lãng Minh vẫn còn ở đó, rõ ràng những dấu tay của Tần Thiên Lăng, bằng chứng cho những đau đớn Lãng Minh phải chịu.
“Tại sao vẫn còn sống chứ?”_Lãng Minh thầm trách
Trong cơn thịnh nộ, Tần Thiên Lăng vẫn giữ được lý trí, vẫn biết đau lòng khi thấy Lãng Minh bóp cổ đến ngạt. Tâm tình bình ổn, hắn gọi bác sĩ đến khám cho Lãng Minh, chỉ là y hôn mê nên không biết gì.
Lãng Minh xuống nhà thì quản gia lập tức hỏi han.
“Cậu Lãng có đói không? Để tôi hâm nóng thức ăn cho cậu.”
“Không cần đâu…”
Lãng Minh nhìn thấy đồng hồ điểm 2h chiều, vội vã gọi cho luật sư Hàn. Mọi chuyện thông qua một cuộc điện thoại mà trao đổi, chỉ còn lại một vấn đề. Trước cửa nhà, hàng rào “thép” luôn thường trực, đám người
đó đi qua đi lại, dáng vẻ đáng sợ khiến người khác không dám động vào.
Lãng Minh chỉ còn cách nhờ cậy người làm trong nhà cải trang thành y, đánh lạc hướng bọn chúng. Ở đường lớn, luật sư Hàn đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085463/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.