Lãng Minh thở gấp rút, giật hông một phát rồi, y co rút dựa lưng lên ngực hắn. Hắn kéo mặt y qua, khẽ đớp lấy đôi môi hững hờ kia. Một nụ hôn nồng nhiệt, ngọt ngào, gợi sắc tình.
Vật thể ấy cuối cùng cũng chịu rút khỏi y, khiến cả người y run run không kiểm soát. Hắn cười thoả mãn, dù sao thì y đang ngồi trên người hắn ưỡn ẹo, bao nhiêu vết thương trên người hắn đều biến mất hết.
Lãng Minh cố gắng, gồng mình lại để giữ cho chất dịch trắng trào ra ngoài. Vẻ mặt đầy ái muội khiến hắn không cầm lòng mà cắn lấy môi y.
Quá đỗi bất ngờ, Lãng Minh giật nảy chất dịch trắng trào ra ngoài, chảy xuống đùi hắn. Vẻ mặt Lãng Minh cau có.
“Em thấy tiếc sao?”_Tần Thiên Lăng ranh mãnh
“Đều tại anh.”
Vừa lâm trận xong, Lãng Minh vẫn có thể đứng dậy, thoải mái bước đi chứng tỏ thể lực của y đã khá lên rất nhiều. Lãng Minh lấy trong ngăn kéo ra bộ y phục mới để thay, chứ bộ y phục kia đã nhăn nhúm hết cả rồi.
Tần Thiên Lăng cũng nhanh nhẹn xử lý hiện trường, chỉnh sửa lại bộ y phục.
“Anh sẽ làm việc dưới trướng của Trương Tấn Kiệt một thời gian.”
Lãng Minh ngầm nghĩ, đây đúng là trong một phần kế hoạch của y.
“Anh mau nhanh chóng lấy được niềm tin của ông ta. Tôi không có nhiều thời gian để dây dưa.”
Lãng Minh đang cài khuy áo thì hắn bất thình lình ôm lấy y từ đằng sau.
“Anh biết cả rồi. Không cần phải giả đò, ngọt ngào với anh một chút không được sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085483/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.