Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng vào phòng làm việc nhưng y chẳng biết mục đích là gì nữa. Có lẽ, y đã biết xót xa khi nhìn hắn bị ức hiếp.
Nói ức hiếp thì cũng hơi quá, hắn chỉ bị mấy vết thương ngoài da. Y nhìn một loạt từ đầu đến chân hắn rồi bảo.
“Anh ngồi xuống đi. Tôi bôi thuốc cho anh.”
Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn làm theo, ngồi yên cho y bôi thuốc lên vai, cánh tay, sau gáy hắn. Y buồn rầu nhìn mấy vết thương đó, nói trắng ra là do y gây ra chứ ai vào đây, y đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm mà. Bây giờ, hắn trở về rồi, y cảm giác phải nên đối tốt với hắn một tí.
Ánh mắt lo âu của Lãng Minh làm Tần Thiên Lăng thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng, hắn lấy về được trái tim của y rồi, dù không chỉ là một nửa quả tim hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Sau này, anh còn được em quan tâm nữa không?”_Tần Thiên Lăng ngầm ngùi khẽ hỏi
Tâm trạng bắt đầu lo lắng, hắn sợ y lại nói những lời cay độc, đâm vào tâm can của hắn. Hắn đưa tay lên miệng y, bối rối nói.
“Đừng trả lời. Anh đặt sai câu hỏi rồi.”
Hắn cứ ngỡ y sẽ trừng trừng nhìn hắn nhưng không phải vậy. Đó là ánh mắt rất đỗi dịu dàng pha chút mật ngọt, y hôn nhẹ lên tay hắn. Hắn bất giác giật mình mà rút tay ra.
“Em…làm gì thế?”
“Thật sự không muốn nghe câu trả lời sao?”
Lãng Minh chủ động trườn người đè lên Tần Thiên Lăng nằm dưới thân y. Tư thế này giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085484/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.