"Tiểu Minh...anh xin lỗi."
"Đừng lại gần tôi...cái tên vô sỉ này."
"Anh...không cố ý."
Ánh mắt Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng đầy căm phẫn.
"Em...em có bị làm sao không?"
"Đừng có chạm vào tôi..."
Lãng Minh đứng bật dậy đi khỏi thang máy.
Sau đó, Tần Thiên Lăng cũng bước ra.
"Boss...anh có một cuộc họp."
"Huỷ đi."
Sau đó, Tần Thiên Lăng đã đến một nơi.
Đến chỗ bác sĩ Tiêu, người có khả năng chữa nổi hội chứng của Tần Thiên Lăng.
"Sao lại đến đây sớm vậy?"
"Càng ngày, tôi không kiểm soát mình.
Uống thuốc chẳng có mấy tác dụng."
"Hiểu rồi.
Anh vừa lấy vợ đúng không?"
"Ừm..."
"Hội chứng của anh đặc biệt có tác dụng với người anh có tình cảm.
Do thời gian đầu nên cơ thể anh có thể bị quá khích.
Còn một trường hợp nữa đó là người anh yêu rời bỏ anh hay làm gì sai trái đối với anh."
"Đúng là tôi đã làm em ấy sợ."
"Cậu đã quen với cái bệnh này 4 năm rồi.
Bây giờ đã có vợ, theo thời gian bệnh này sẽ biến mất hoàn toàn."
"Còn thuốc?"
"Tôi sẽ đưa anh loại thuốc mạnh hơn."
Bệnh của Tần Thiên Lăng do lạnh lùng không hẹn hò với bất kì ai mà ra.
May mà anh có cảm xúc với Lãng Minh nên không bệnh của anh sẽ mãi không khỏi được.
Tần Thiên Lăng nhận thuốc rồi trở lại công ty.
Anh vào văn phòng thì Lãng Minh đã dọn tất cả đồ đạc ra khỏi đó.
Lãng Minh dọn đến phòng của Đặng Tiêu Tư làm việc.
Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế.
Anh không có tâm trạng làm việc nhưng vẫn cố.
Bên phòng Đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138945/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.