"Được...anh nói đi.
Anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện."
"Thật ra...anh thuộc một tổ chức đen."
"Anh đứng đầu sao?"
"Đúng...vậy."
"Anh quá đáng sợ rồi.
Có thể một ngày nào đó anh chán tôi, anh có thể giết tôi luôn sao?"
"Không thể...anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị thương."
"Thật lòng tôi rất cảm ơn.
Tôi đoán mấy người đi theo tôi hôm trước cũng là người của anh.
Anh đúng là rất giỏi..."\_Lãng Minh trừng Tần Thiên Lăng rồi chạy xuống cầu thang
Lãng Minh cầm theo tất cả đồ đạc.
"Tiểu Minh, em định đi đâu?"
"Đi đến chỗ mà không có một tên như anh."
"Đừng đi...anh yêu em."\_Tần Thiên Lăng nắm chặt lấy tay Lãng Minh
"Anh mà thương yêu gì tôi.
Anh chỉ xem tôi là món đồ chơi để anh thoả mãn mà thôi."
"Tất cả những gì anh làm đều vì anh yêu em, Tiểu Minh."
"Tôi sợ anh lắm rồi.
Tôi sợ cái thể loại yêu thương như anh.
Giám sát...
dùng tiền để trêu đùa tôi...!anh chơi tôi chán thì sẽ bỏ đi đúng không?"
"Anh...anh..."
"Cứng họng rồi chứ gì? Anh xem tôi là đồ chơi thật rồi."
Lãng Minh hất tay Tần Thiên Lăng.
"Số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ tìm cách trả."
Tần Thiên Lăng mạnh bạo ôm lấy Lãng Minh.
"Em không đi được đâu cả.
Tôi không cho em rời khỏi."
"Ngài Tần, tôi xin lỗi.
Quan hệ của tôi và anh bây giờ chỉ là chủ nợ và con nợ.
Làm ơn thả tôi ra."
"Không muốn.
Tôi buông ra, em lại chạy đi mất."\_Tần Thiên Lăng càng ôm chặt lấy Lãng Minh
Lãng Minh đạp mạnh vào chân Tần Thiên Lăng.
"Làm ơn buông tha cho tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138946/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.