“Gặp Thọ Hỉ chưa?” Bỗng nhiên một câu, khiến tâm tình khó khăn lắm mới nổi lên bị phá hủy gần hết. Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, muốn biết gia hỏa này rốt cuộc có dụng ý gì khi đột nhiên nhắc tới người khác.
Huống chi, hắn biết mình từng có cảm tình với Lữ Thọ Hỉ.
“Ta đi gặp hắn làm gì?” Gã tức giận hỏi lại.
“… Không vì cái gì.” Tô Niệm Thanh lắc đầu, khóe miệng lơ đãng gợi lên một đường cong hài lòng. Thư Cẩn sửng sốt, còn chưa phản ứng trở lại đã bị Tô Niệm Thanh kéo vào phòng, rót cho gã chén trà theo thói quen.
Mỗi một góc trong phòng đều có hương hoa quế thoang thoảng như trên người nam nhân kia. Lư hương trong góc phòng đang cháy, mùi hương nhàn nhạt bình phủ lòng người lạ thường. Thư Cẩn bỗng nhiên nhớ tới phụ thân của mình hình như đã từng lơ đãng nói một câu: “Trên người ngươi cũng có loại này mùi.”
Lúc ấy chẳng hề lưu tâm, hiện tại nghĩ đến, trong lòng lại có chút lo lắng.
Tuy nói đây là chuyện không sớm thì muộn, nhưng quan hệ giữa mình với nam nhân này sau khi để Thiên Lộc thành chủ biết được, lại sẽ phát sinh cái gì?
Tô Niệm Thanh không biết được suy nghĩ trong lòng gã, quan sát gã hồi lâu liền cười nói: “Ngươi vừa đến kinh thành?”
“Ừm.” Vừa đáp xong liền phát hiện bản thân lại nhảy vào thòng lọng của hắn, Thư Cẩn có chút xấu hổ bực bội. Thứ nằm trong lòng dù thế nào cũng không muốn nói ra lại luôn bị nam nhân này dễ dàng bóc trần.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-kho-nuoi/173369/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.