Lăng Châu một chuyến, tựa như chiêm bao.
Do sớm phải quay về để cùng đón Trung thu với mọi người trong nhà, Tô Niệm Thanh sau khi giải quyết tất cả mọi việc, ngay đêm ấy liền vội vã quay về kinh thành.
Thậm chí chưa nói một tiếng tạm biệt với thiếu niên kia.
Ngày thứ hai, còn chưa nghỉ ngơi cho khỏe lại, Tô Niệm Thanh đã vội vàng thượng triều.
Chuyện Lại bộ thị lang kê biên tài sản Lưu gia khiến triều thần chấn động. Quan viên trong triều không ít người từng nhận lợi ích từ chỗ Lưu gia, sắc mặt tự nhiên sẽ không thể dễ coi được. Thời điểm bất ổn, Tô Niệm Thanh đã cho hay toàn bộ tình hình, nhưng trong đó vẫn chưa đề cập đến những chuyện có liên quan đến bọn họ, tất cả không khỏi âm thầm lau mồ hôi cho mình.
Nhưng khi khuôn mặt thanh tú kia nhìn về phía họ, lại dẫn theo mạt tươi cười như có như không.
Cùng với một lưới bắt hết, không bằng lưu lại mấy con cá lớn, chậm rãi cho các sủng vật của mình ăn no.
Tiểu Hoàng đế tức tốc xem hết tấu chương hiển nhiên rất phẫn nộ, nhưng vẫn đè nén cơn giận của mình, nói: “Làm phiền Tô ái khanh.”
“Đây chính là Hoàng Thượng anh minh, vi thần chẳng qua là phụng chỉ hành sự.” Tô Niệm Thanh cúi mắt, không nhìn mặt tiểu Hoàng đế.
Hắn vào triều bao lâu, hai người bọn họ liền tranh đấu bấy lâu.
Tuổi tác tiểu Hoàng đế cũng xấp xỉ với hắn. Dường như chính vì như vậy mới làm cho Hoàng đế này thích khảo nghiệm hắn ở khắp nơi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-kho-nuoi/173370/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.