Có một liền có hai, có hai sẽ có ba. Có ba liền…
Liền trở thành thói quen.
Thư Cẩn hôm nay lại tiếp tục bại dưới tay nam nhân cười vô cùng đắc ý kia, sau đó đành nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn hài lòng nằm trên ghế thái sư, trong nháy mắt đã bắt đầu ngủ say.
Nếu lần đầu tiên thất bại là bởi vì tính sai, vậy liên tiếp thất bại thêm lần thứ hai và thứ ba thì tính sao?
Gã mới không thèm thừa nhận nam nhân này mạnh hơn mình!
Tuy nghĩ như vậy, người trên ghế thái sư vẫn ngủ say như trước, mà Thư Cẩn cũng dần khép mắt.
Đã quen với việc hắn đột nhiên xông vào, cũng quen với việc có hơi thở của hắn trong phòng.
Càng quen với việc ban đêm thỉnh thoảng sẽ gặp phải tập kích bất ngờ.
Ngày đầu tiên thất bại không thể làm cho đối phương nản lòng, ngày hôm sau thậm chí phái ra ba người đến đây “bái phỏng”. Thư Cẩn sau khi giải quyết xong xuôi, lúc quay về vẫn nhìn thấy mộc dũng đã được chuẩn bị nước ấm sẵn sàng. Sang đêm ngày thứ ba, rốt cuộc lại có thêm năm người nữa đến. Thư Cẩn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tô Niệm Thanh, đối phương khẽ thở dài một câu, lẽ nào ngày mai phải theo cửa sổ nhảy vào cả một đội quân?
Những tên ám sát này sao có thể ngu như vậy? Năm người chen chúc trong một căn phòng bé tẹo, ngay cả rút đao cũng còn khó, vậy nên việc ngộ thương lẫn nhau là tất yếu. Thương tích trên người bọn họ có đến phân nửa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-kho-nuoi/173382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.