Lần từ biệt này, chính là ba ngày yên bình.
Đêm nay, lúc Thư Cẩn đang định đi ngủ, ngoài cửa phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Thân mình chưa động mà Ngân Kỳ Lân đã nắm chặt trong tay. Tuy không cảm nhận được ác ý của người tới nhưng gã vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Cửa phòng bị đẩy mạnh, Thư Cẩn giật mình vùng dậy toan rút chủy thủ ra nhưng một gương mặt mà gã cực kỳ không muốn nhìn thấy đã xuất hiện ngay trước mắt, mang theo nụ cười chân chất vô cùng. “Đêm nay có thể ở lại nơi này?”
Ánh nến bị gió đêm lùa vào liền lay động. Đêm nay hơi lạnh.
Thu hồi Ngân Kỳ Lân, Thư Cẩn cơ hồ theo kẽ răng mà phun ra những lời này: “Trong vòng ba tiếng, cút”.
Từ “cút” này nghe hoài cũng sẽ thành quen. Người nọ chỉ tủm tỉm cười, tiêu sái tiến vào, giúp gã đóng cửa lại, vẫn không hề có ý định rời khỏi. “Đêm nay ta thật sự không thể chịu nổi”.
Chịu không nổi? Thư Cẩn quét mắt nhìn người tới, quả nhiên trên gương mặt trắng ngần đang có hai cái vòng đen thui viền quanh mắt. Nhưng việc này có can hệ gì tới gã? “Ở biệt quán của Tô gia không quen?” Gã cười lạnh. Ai chẳng biết biệt quán của Tô gia được xem là tư trạch hàng đầu Lăng Châu, nhưng Tô thiếu gia lại bỏ chăn ấm nệm êm trong nhà không thèm ở, không phải là muốn tới chen chúc trong gian phòng trọ bé tẹo này chứ?
Tô Niệm Thanh vẫn chỉ cười như trước, có điều là còn kèm theo đôi chút bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-my-nhan-kho-nuoi/173383/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.