Có lẽ vẫn còn men rượu, cũng có lẽ do khóc quá nhiều, Chu Lạc cảm thấy mệt mỏi rã rời, kiệt sức lả đi, sau khi về nhà liền lăn ra ngủ một mạch đến năm giờ chiều mới tỉnh lại.
Cậu nằm im trên giường, mở to mắt, đầu óc thanh tỉnh lạ thường.
Quấn quýt và phản kháng của Nam Nhã phải chăng là đúng? Tất cả đều không còn ý nghĩa nào nữa. Cái thôn trấn này quá điên cuồng hủ bại, lương tâm kiệt quệ, nhân tính vặn vẹo, bóc lột lợi dụng không chừa lại chút tôn nghiêm và danh dự nào.
Vẫn chưa đến giờ ăn cơm tối, Chu Lạc nằm trên giường ngẫm nghĩ. Có lẽ là ảnh hưởng của trận cãi vã vừa rồi, suy nghĩ dần nghiêng về phía Nam Nhã. Từ lúc hai người bên nhau tới giờ, chưa từng cãi vã lần nào, hiện tại cậu rất nhớ cô, trong bụng bỗng thấy nóng ruột, tuy đã hẹn gặp vào buổi tối, nhưng cậu chờ không nổi đến giờ phút đó.
Chu Lạc mặc quần áo vào bước xuống cầu thang định chạy đi tìm cô, bất ngờ bị Lâm Quế Hương gọi lại:"Định đi đâu đó? Sắp đến giờ cơm rồi."
Hôm nay thật lạ, giờ này Lâm Quế Hương không ở ngoài cửa tiệm tạp hóa mà lại ở nhà. Chu Lạc suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, chờ đến tối cũng được, cũng nên dành chút thời gian để cô bình tâm lại.
Cậu xoay người lên lầu, ngay lúc này Trần Quân lại hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy Chu Lạc đứng ở cầu thang, hoảng hốt gọi giật lại:"Tớ vừa gặp Nam Nhã ở nhà trẻ, cô ấy đến đón Uyển Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279830/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.