Bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ xám tro, chiếu lên vách tường nhà.
Trong gian phòng cách vách chỉ có cô quạnh và trống vắng.
Chu Lạc tỉnh rượu hơn phân nửa, tâm tình kích động mất kiểm soát đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn sót lại nỗi chán chường và uể oải. Cậu ôm người ngồi co ro trên đất, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Nhã cũng ôm mình ngồi đối diện.
Hai người đều bình tĩnh lại, thời gian lặng lẽ trôi đi rất lâu rất lâu, không có ai lên tiếng.
Nam Nhã nhìn bóng cây kéo dài trên đất, cô hỏi:"Đã tỉnh chưa?"
Chu Lạc ừ một tiếng, cố sức xoa đôi mắt sưng đỏ của mình.
Sau đó lại im lặng.
Mới đây không lâu, cậu vẫn còn nói rất yêu cô, là kích động nhất thời hay là rượu vào lời ra?
Mới đây không lâu, cô nói chỉ trêu đùa lợi dụng cậu, là lời nói thật lòng hay là hành động bất đắc dĩ?
Không ai hỏi, cũng không có ai tìm chứng cứ xác minh. Không nên, hoặc là không dám.
Một lúc lâu sau, Nam Nhã nói:"Đi về nghỉ ngơi đi, cậu mệt rồi."
Chu Lạc không nhúc nhích, hỏi:"Còn chị thì sao?"
Nam Nhã nói:"Nếu không mở cửa tiệm, sẽ có người đến gõ cửa."
Chu Lạc lại dụi dụi mắt lần nữa, đau đến mức không mở ra được, cậu thấp giọng nói:"Tối em đến tìm chị."
Nam Nhã im lặng không nói gì.
Chu Lạc dời tay khỏi mắt, nhìn cô:"Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện với nhau, Nam Nhã. Khi tâm tình bình lặng lại, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau."
Nam Nhã gật đầu:"Được."
Chu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279831/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.