Sau ngày hôm đó, Nam Nhã không nhắc đến chuyện chia tay với cậu nữa, còn thoải mái đồng ý hầu hết các yêu cầu của cậu, chỉ cần không quá phận. Nhưng mà, không nên chiều chuộng thiếu niên quá, chưa được mấy hôm cậu lại được nước làm tới.
Đêm đó, Nam Nhã đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng gõ kính từ cửa sổ, không cần mở mắt cũng biết được ai đang tác oai, tác quái.
Tài ngụy trang càng lúc càng điêu luyện rồi.
Nam Nhã tự nói với mình, kì thực cô hoàn toàn không muốn để cậu vào phòng, cô chỉ đang sợ cậu nhóc không biết xấu hổ này sẽ khóc lóc ôm sòm khiến hàng xóm tỉnh giấc nên mới mở cửa sổ cho cậu nhảy vào thôi.
Chu Lạc nhảy xuống, nhanh chóng đóng chặt cửa sổ lại, kéo kín rèm, ôm lấy Nam Nhã kéo lên trên giường, một loạt hành động liền mạch lưu loát.
"Hôm nay, em ngủ cùng chị."
Nam Nhã không phải người yếu ớt, nhưng so với lúc mới gặp gỡ vào mùa hè năm ngoài, thì cậu đã cao và khỏe hơn nhiều, chỉ một tay cũng đủ đẩy ngã Nam Nhã, còn cậu vẫn đứng vững tại đó, sau lại đổ người nằm đè lên Nam Nhã, cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cô muốn đẩy cậu ra nhưng đẩy không được, tức giận thấp giọng mắng cậu, thế nhưng cậu lại càng không biết xấu hổ, chỉ khẽ vuốt ve tóc cô cũng khiến lòng cậu rộn rạo, bàn tay sờ loạn lên lớp váy ngủ mỏng manh, khi vừa chạm vào ngực cô trái tim cậu bất chợt run rẩy, đập thình thịch, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279837/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.