Đêm đó bên dòng sông Thanh Thủy dựng lên một sân khấu nhỏ, đặt màn hình lộ thiên.
Trai gái già trẻ trên trấn đều mang ghế ra ngồi xem, kẻ đứng người ngồi. Những xe bán hàng rong xen lẫn trong đám người có bán bánh kẹo que, bán bánh hạt đào,... muốn ăn cái gì cũng có.
Nam Nhã ôm Uyển Loan bước lại, vẫn chưa tìm thấy Chu Lạc, Uyển Loan đòi ăn mứt hoa quả. Vừa mua xong kẹo hồ lô quay người lại thì Chu Lạc đã đứng ngay trước mặt, nhìn cô không chớp mắt, mỉm cười.
Tim Nam Nhã đập thình thịch, Uyển Loan há miệng sửng sốt, sau đó há miệng gọi:"Cậu Chu Lạc!" Rồi vươn tay ra muốn Chu Lạc bế.
Chu Lạc muốn ôm con bé theo thói quen, vừa nhúc nhích, lại dừng lại. Nam Nhã khẽ kéo con bé về, không nói gì. Chu Lạc nghiêng người nhìn sang, làm như đang xem hàng trên xe bán rong. Uyển Loan chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn, vẫn muốn được Chu Lạc ẵm, Nam Nhã giữ chặt con bé lại.
Nhất thời không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Chu Lạc cười cười hỏi:"Ôm lâu vậy không mỏi sao?"
Nam Nhã nói:"Ở đây đông người, sợ con bé đi lạc."
Chu Lạc liền bước ngang qua, cúi đầu chọn vài món ăn vặt trên quầy, nhưng ánh mắt lại liếc về phía sau lưng, Uyển Loan cầm kẹo hồ lô trên tay, giữ không chặt, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia, lúc thì dính lên sườn xám của Nam Nhã, lúc lại bôi lên mặt cô. Hai tay Nam Nhã ôm con, chẳng rảnh lo đến xâu kẹo hồ lô.
Trong bụng Chu Lạc như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279838/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.