Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua.
Kỳ nghỉ cuối tháng tư, đêm đó trên trấn có chiếu phim ngoài trời. Buổi chiều, Chu Lạc chơi rối trong tiệm sườn xám, hỏi tối Nam Nhã có đi xem phim không?
Nam Nhã đang thêu hoa, dừng một chút, ngẩng đầu lên nói:"Có lẽ sẽ dẫn Uyển Loan đi." Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Lạc.
Chu Lạc thoáng cái liền hiểu, hỏi:"Chị muốn dẫn Uyển Loan đi, nhưng nếu em đi, chị sẽ không đi nữa phải không?"
Nam Nhã cười:"Thông minh."
Chu Lạc tức muốn chết:"Tại sao chị lại như vậy?"
Nam Nhã nhíu mày.
Chu Lạc sụt sịt mũi:"Bộ phim đó được chiếu miễn phí, em cũng muốn xem."
Nam Nhã tỏ vẻ thất vọng, nhún vai:"Vậy chị không đi nữa."
Chu Lạc:"Em sẽ đứng xa chị, cũng không nhìn chị, không nói chuyện với chị, chị đừng tưởng bở nữa."
Nam Nhã tủm tỉm cười, tiếp tục thêu hoa, không để ý đến cậu.
Chu Lạc cũng tiếp tục chơi rối, rốt cuộc chịu thua, lại mở miệng:"Chị biết mỗi lần đến tìm chị, trước leo tường, sau leo cây, em phải tốn bao lâu không? Nào là quan sát địa hình, nào là điều tra hoàn cảnh, mới dám nhảy xuống, em có thể thi vào trường cảnh sát rồi đấy!"
Nam Nhã cười, cố ý không đáp lời cậu. Kỳ thật cô cũng muốn đi với cậu, dù chỉ có thể đứng ở xa, dù phải giả bộ như không quen biết. Nhưng lúc này cô muốn trêu chọc cậu một tí.
"Đi nhé?" Chu Lạc cầm con rối đưa lên trước mặt cô, cậu còn đưa tay ôm trái tim tan nát, quỳ một chân xuống trước mặt cô:"Được không?"
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279839/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.