Đêm đó, Chu Lạc làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu vẫn nhớ đến khoảng khắc mặt mày Nam Nhã đỏ ửng khi cậu ngậm ngón tay cô. Không biết có phải do mùa xuân đến, kích thích các hormone phân bố trong cơ thể khiến cơ thể ngủ vùi trong suốt mùa đông bỗng rục rịch trỗi dậy, nảy sinh những tâm tư manh động hay không? Cậu dường như quay trở lại cái đêm mùa hè khô nóng khó chịu ấy.
Ngoài cửa sổ, tiếng kêu ghê rợn của đám mèo rừng, ánh trăng sáng soi chiếu cơ thể Nam Nhã, cô ngâm mình trong suối nước. Tại sao lúc cô bơi trong làn nước lạnh mùa đông ấy, cậu lại không mân mê cô, không hôn cô? Một lần sảy chân để hận nghìn đời!
Chu Lạc nằm lăn qua lăn lại trên giường, cầm gối ôm lấy đầu, thống khổ rên rỉ.
Một giờ sáng, cậu vẫn thanh tỉnh.
Đứng dậy bước ra khỏi cửa, nằm ở sân phơi dò xét một lúc, tầng một đèn tắt tối thui. Cậu len lén xuống cầu thang, cẩn thận đẩy cửa ra, chạy vào trong ngõ.
Ánh trăng sáng rực, trấn nhỏ như được úp dưới cái lồng đầy sương trắng. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, đã quen với sự náo nhiệt của nó lúc ban ngày, Chu Lạc không thể miêu tả sự hưng phấn và hiếu kỳ trong lòng lúc này.
Trên đường chẳng có lấy một bóng người, thỉnh thoảng thấy mấy con chó hoang đang liếm láp.
Chu Lạc chạy vèo qua hai con chó nhỏ nhanh như chớp, quay đầu lại nhìn thấy chúng nó đang dính vào nhau giao phối. Chu Lạc nhìn chằm chằm hai con chó nhỏ một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279841/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.