Ngày hôm sau, Nam Nhã dẫn Uyển Loan lên trên núi. Chu Lạc đã đứng chờ ở đó rất lâu, còn cầm theo một con diều hình bươm bướm thật to, Uyển Loan vừa nhìn thấy liền nhào đến ôm lấy, vui sướng chẳng muốn buông tay. Cô bé hí hửng như một con cún nhỏ chạy vòng quanh Chu Lạc.
Nam Nhã thấy con diều được làm rất tinh xảo, hỏi:"Cậu tự làm à?"
"Chị nhìn siêu ghê." Chu Lạc cười.
Nam Nhã liếc mắt nhìn, vờ như không thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu. Chu Lạc cũng không buồn, trái lại càng cười tươi hơn, cúi người xuống, đưa tay vòng ra trước ôm lấy Uyển Loan bế lên cao:"Đi thôi, đi thả diều nào!"
Uyển Loan cũng hò reo phụ họa:"Đi thả diều!"
Chu Lạc:"Đi thôi."
Uyển Loan:"Đi!"
Chu Lạc:"A."
Uyển Loan:"A!"
Chu Lạc:"Tốt, đi thôi nào!"
Uyển Loan:"Đi!"
Chu Lạc:"Đi chơi thả diều!"
Uyển Loan:"Đi, đi, đi!"
Nam Nhã nhìn bóng lưng của cậu, vừa lắc đầu cười vừa bước theo sau. Cả người chập chờn trong làn gió mùa xuân.
Nhưng rất nhanh, Nam Nhã liền nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rực rỡ của Uyển Loan. Con bé được Chu Lạc ôm vào ngực, thân thể nhỏ hưng phấn liên tục nảy lên. Chu Lạc cúi đầu cọ mặt lên tóc cô bé, trong đáy mắt khóe môi đều là ý cười, không hề có ý giấu diếm. Trong chớp mắt ấy, cậu cứ như một người cha đang ôm đứa con gái nhỏ của mình vào lòng vậy.
Nam Nhã lập tức dời tầm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cô điên rồi sao?
Mấy ngày nay, Nam Nhã cũng không ý thức được, cái xiềng xích mang tên Từ Nghị đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279842/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.