Chu Lạc cũng nghe loáng thoáng được vài chuyện, nhưng không đi hỏi Nam Nhã. Nam Nhã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, cậu không quá lo lắng cho cô. Vả lại dạo này ánh mắt mọi người trên trấn đều đổ dồn về phía Nam Nhã, nếu cậu đến thăm cô chỉ rước thêm phiền phức mà thôi, chi bằng cứ ở nhà quan tâm mấy bộ ôn tập đề thi đại học thì hơn.
Chu Lạc khoác balo lên vai, đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa đi đến trường. Cậu lơ đãng ngẩng đầu về phía núi rừng, bất ngờ phát hiện ngọn núi đã được phủ một màu xanh non mơn mởn.
Chu Lạc cúi đầu cười, nhớ tới tháng trước, cậu cùng Nam Nhã leo lên đỉnh núi ngắm rừng phong lá đỏ.
Cậu hít sâu một hơi tận hưởng không khí mùa xuân, ánh mắt trầm xuống, thấy Nam Nhã đứng ở cách đó không xa, đối diện đi tới. Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua gương mặt cậu, cũng trông về những chồi non trên núi, sau đó lại chậm rãi nhìn sang cậu.
Cô cùng nghĩ đến một khắc kia, hai người như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng nhau, liếc mắt liền biết được tâm tư đối phương.
Chu Lạc cười cười, tinh thần sáng láng bước đến trường học.
Khi bước đến bậc tam cấp, Trương Thanh Lý từ phía sau đuổi đến.
Chu Lạc đang nghe nhạc, Trương Thanh Lý gọi mấy câu cũng nghe thấy. Trương Thanh Lý chạy đến, rút tai nghe của cậu ra, hét to:"Chu Lạc!"
Chu Lạc giật bắn mình, giật lại chiếc tai nghe, liếc nhìn cô bạn rồi tiếp tục bước đi.
Trương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279845/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.