Sau một khoảng thời gian rất dài, Chu Lạc chuyên tâm học hành, cậu không thể cho Nam Nhã bất cứ thứ gì, điều duy nhất cậu có thể làm là khiến bản thân trở nên lớn mạnh, chỉ có như vậy mới có thể mở ra một con đường mới. Mà cách duy nhất giúp bản thân trở nên lớn mạnh là học tập, nếu như cả cái này cậu cũng đánh mất, thì cậu sẽ chẳng còn để đối mặt với Nam Nhã. Cậu tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
Không lâu sau, nhà Nam Nhã lại xảy ra đánh nhau, phía cảnh sát lần nữa lên tiếng giảng hòa, khi Chu Lạc nghe được tin tức này chỉ biết lắc đầu thở dài thay cho Nam Nhã, sau đó lại vùi đầu vào sách vở.
Buổi trưa hôm đó, sau khi tan học, Chu Lạc đi ngang qua cửa tiệm đối diện tiệm tạp hóa, thấy Nam Nhã đang dẫn Uyển Loan đi mua đồ ăn vặt.
Đầu xuân, cô mặc chiếc sườn xám màu xanh nhạt, bé Uyển Loan mặc giống hệt cô, bên chân còn đeo thêm lục lạc.
Chu Lạc nở nụ cười.
Cậu chạy sang phía đối diện, Uyển Loan cầm điện thoại công cộng trên tay nói liến thoắng:"Hử? À... được rồi... không thích..."
Uyển Loan không tập trung mấy, vừa nghe vừa đưa tay xoắn dây ống nghe.
Chu Lạc chạy về phía Nam Nhã, tiện tay lấy một lon nước mở ra uống, vừa uống vừa liếc mắt nhìn cô, còn nháy mắt mấy cái. Nam Nhã bình thản nhìn cậu, chẳng có phản ứng đặc biệt gì cả.
Uyển Loan ngẩng đầu lên:"Mẹ, ba muốn nói chuyện với mẹ."
Nam Nhã cầm lấy ống nghe, cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279846/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.