Nam Nhã đẩy cửa phòng bệnh vào, nhẹ nhàng quay người đóng cửa lại, lạch cạch một tiếng.
Trên giường bệnh, Hồ Tú vì tiếng động mà tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người Nam Nhã, liếc cô từ trên xuống dưới nhưng cô vẫn bình thản đứng đó.
Ánh mắt Hồ Tú tràn ngập thù hận.
Nam Nhã cười nhạt, đi tới, cởi áo khoác, ngồi xuống hỏi:"Dì à, bệnh của dì đã đỡ hơn chưa?"
"Không cần mày quan tâm!" Hồ Tú nói. Bà ta rõ ràng là một mẹ kế độc ác, đương nhiên cũng không trông mong được Nam Nhã báo đáp.
Hồ Tú vốn là một người phụ nữ có chút nhan sắc, nhưng đã lớn tuổi lại bệnh tật triền miên, nhanh chóng trở nên già nua, xấu xí vô cùng.
Có Nam Nhã vô cùng xinh đẹp ngồi cạnh giường của bà ta, tự ti về nhan sắc khiến bà ta chỉ muốn đuổi Nam Nhã cút nhanh khỏi đây.
Bệnh bà ta càng lúc càng nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ cần kích thích một chút liền trở nặng, dẫn tới nguy kịch, khuyên bà ta nên thả lỏng cho tinh thần thư thái, nhưng bà ta vốn là người có tâm địa hẹp hòi, muốn sống thoải mái cũng không được.
Khi người chồng thứ hai chết, trên trấn liền có người đồn bà ta có số khắc phu. Bà ta một mình cố gắng nuôi con, nhưng con trai lại không biết đường mà học tập phấn đấu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, ăn bám mẹ. Sức khỏe bà ta không được tốt, Hồ Lập Phàm lại chẳng chút lo lắng cho mẹ, không tìm việc làm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279848/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.