Trên cái trấn nhỏ này, mỗi người đều trôi qua như thế, bình thường, huyên náo, mục nát. Mặt trời vẫn đều đặn mọc lên, người kinh doanh vẫn mở cửa hàng theo thường lệ, đám đàn bà con gái vẫn tụ tập trong tiệm tạp hóa buôn dưa lê hết chuyện này đến chuyện khác theo thói quen. Không ai biết, có một người con gái đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi cái trấn nhỏ này.
Ngoại trừ Chu Lạc.
Băng qua con đường chính trong trấn Thanh Thủy, đi ngang qua những con phố quen thuộc, Chu Lạc cảm thấy chán ghét muốn vứt bỏ mọi thứ.
Nam Nhã phải đi.
Từ Nghị lấy sinh mệnh con gái ra uy hiếp ép buộc Nam Nhã phải rút đơn ly hôn về. Dây dưa hơn ba năm vẫn không thể cắt đứt được, cô đã tuyệt vọng với cái trấn nhỏ này từ lâu. Trước đây Uyển Loan còn nhỏ, cô sợ con bé chợt khóc sẽ thu hút ánh mắt dị nghị của đám người ngồi lê hóng chuyện. Hôm nay thì khác, cô có thể dẫn Uyển Loan lén rời khỏi, ra đi mãi mãi.
Cô nói rất đúng, cô không rảnh đi lo lắng đến mối tình không bị thế tục quấy rầy của cậu thiếu niên.
Để thuận lợi trốn đi, Nam Nhã cố tỏ ra bình thường, mọi việc vẫn diễn ra theo thói quen. Cũng không để cho bất cứ ai hoài nghi, đến lúc đó chỉ cần nói dẫn Uyển Loan vào thành phố tìm bà, không mang theo hành lý, cũng không ai phát hiện ra.
Cô chỉ nói cho mỗi cậu biết. Nếu chẳng phải cậu không cẩn thận "tự sát" nằm viện, có lẽ cô cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279851/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.