Hồi ức lơ đãng hiện lên trước mắt, ngày đó cậu chờ ở cửa nhà Nam Nhã để nói lời xin lỗi, cô nắm tay Uyển Loan đi tới, Uyển Loan đã tặng cô ba bông hoa hồng.
"Con nói đi."
"Biểu hiện của mẹ rất tốt, được ba bông hoa hồng."
"Cảm ơn Uyển Loan."
Thì ra là thế.
Chính là như lúc bị những người kia nhục mạ, ánh mắt cô đầy bi thương, ánh mắt cầu xin của cô nhìn cậu như muốn nói:"Chu Lạc, hãy dẫn Uyển Loan đi. Cầu xin cậu, hãy dẫn Uyển Loan đi chỗ khác."
Chu Lạc nước mắt đầm đìa.
Uyển Loan nhướn mi lên hỏi:"Cậu Chu Lạc, vì sao cậu khóc?"
Chu Lạc nói:"Cậu hận chính bản thân mình, cậu hận mình vẫn chưa trưởng thành, cậu hận mình còn quá nhỏ."
Uyển Loan lắc đầu:"Con không hiểu."
Chu Lạc lau nước mắt trên mặt, cầm tay Uyển Loan:"Uyển Loan, trò chơi này vẫn chưa kết thúc, có người xấu muốn tới bắt Uyển Loan, nhưng cậu phải đi bảo vệ mẹ con, không thể ở cạnh con được nữa. Cho nên Uyển Loan phải trốn thật kĩ, đừng để ai nhìn thấy nhé, được không?"
Ánh mắt Uyển Loan thoáng chốc tỏa sáng, gật đầu rõ mạnh:"Vâng ạ."
Chu Lạc:"Ngoan, không được nói chuyện!"
Uyển Loan đưa tay che miệng lại, mở to đôi mắt, long lanh nhìn cậu.
Chu Lạc lấy chăn bông trải xuống sàn, ôm Uyển Loan đặt xuống nằm ngủ, rồi đắp chăn cho cô bé, đem chậu rửa mặt, bình nước và trái cây cho cô bé.
Cậu nằm ở cuối giường, sờ đầu cô bé:"Uyển Loan ngủ ngoan nhé, mặc kệ có ai đến, con cũng không được lên tiếng, chớ để họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279850/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.