Vote
C20
1.1K 21 2
Chu Lạc giải bài tập được một nửa đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện mình đang ngồi ở trong lớp học. Trời đông chạng vạng lờ mờ thê lương. Ánh đèn huỳnh quang sáng không chân thật, các học sinh vùi đầu căng thẳng ôn tập, trên bảng đen viết hai chữ "cố gắng" thật to.
Chỉ trong chớp mắt, cậu cảm thấy hoảng hốt, cậu không biết vì sao mình lại ở đây, thậm chí còn không nhận ra nơi này là nơi nào, cái bàn kia, những người ngồi cùng lớp kia, những chữ trên bảng kia, chúng có liên quan gì đến cậu?
Hả? Cậu đã là học sinh lớp 12, cậu thiếu niên chẳng biết trời cao đất rộng là gì, bước vào độ tuổi này, trước mắt hoàn toàn chẳng có gì cả, thế nhưng cái gì cũng muốn có, còn vọng tưởng tương lai sẽ đạt được nó. Cuồng vọng đến mức nào, tự đại đến mức nào và quái gở đến mức nào? Cho nên bây giờ cô ném cho cậu một đòn cảnh cáo, cậu còn quá trẻ, cậu quá ưu tú, cậu thích ca sĩ cô thích, cậu yêu thơ cô yêu, cậu nguyện ý cố gắng, nguyện ý gánh trách nhiệm nhưng tất cả đều là vô ích. Cậu có thể làm tốt tất cả nhưng cô lại không để mắt đến.
Ai nói tuổi trẻ không biết buồn thì chắc chắn người đó chưa từng yêu ai khi còn ở thanh xuân.
Chu Lạc đau đến mức co rúm người, gục đầu xuống mặt bàn.
Cậu thống khổ, bi phẫn, ấm ức, vung chân đạp mạnh một cái, chiếc bàn nảy lên bần bật. Mấy cô cậu ngồi phía trước giật mình quay xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279853/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.