"Chơi suốt cả đêm, đã ăn gì chứ?" Nam Nhã mở nắp bếp lò, xoay người đi đến bàn ăn, nói:"Chỉ còn ít thức ăn thừa buổi tối và một chén cơm, ăn không?"
Bụng Chu Lạc réo lên vì đói, cô lại chịu đích thân xuống bếp, người được lợi như cậu dĩ nhiên chẳng thể cự tuyệt:"Giờ chị có đưa em cái ghế, em cũng ăn."
Nam Nhã tiện tay đẩy một cái ghế đến trước mặt cậu:"Ăn đi."
Chu Lạc cười ha ha.
Nam Nhã liếc nhìn cậu:"Ăn ghế cũng vui vậy à?"
"Em sắp chết đói rồi đây!" Chu Lạc vừa cười ngốc nghếch vừa xoa bụng.
Lửa được nhóm lên, trước tiên Nam Nhã đổ cơm vào chảo, hạt cơm nảy lên tanh tách.
Trong bếp không bật đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, Chu Lạc cảm thấy như vậy cũng hay, ánh trăng mông lung, ngay cả bóng lưng của cô cũng mờ nhạt.
Vậy là đủ rồi.
Đêm nay cậu đã ôm cô, cô mới bước ra từ trong chăn, cả người ấm áp, mềm mại, còn có mùi sữa thơm dịu, cậu ôm nhẹ nhàng, sợ mạnh tay sẽ vỡ tan.
Chỉ nghĩ thế thôi, khuôn mặt cậu thiếu niên lại cười tươi.
Mặc dù lấy thời khắc giao thừa làm cái cớ nhưng cậu cũng không dám lỗ mãng, chỉ ôm nhau vài giây liền buông ra. Cảm giác một khắc kia cũng đủ làm cậu bồi hồi thật lâu.
Khoảnh khắc ngàn năm giao thoa, cậu và cô cùng nhau vượt qua, cô cũng ghi nhớ trọn đời này.
Nụ cười mập mờ bỗng hóa thành mãn nguyện.
Nam Nhã chẳng biết suy nghĩ trong đầu của cậu thiếu niên đang ngồi sau lưng, sau khi rang xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279854/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.